Chương 18: Ngủ ngon

4.5K 342 39
                                    

Quản Hướng Đồng lấm lem về nhà bị bố mẹ mắng cho một trận, tủi thân ngồi bệt dưới sàn tự bôi thuốc, Giang Sảo gọi điện hỏi thăm cậu ta, Quản Hướng Đồng than thở: "Tại mày cả đấy, lúc nào cũng giành bóng của anh, mày có thù gì với anh à?"

"Không."

Quản Hướng Đồng nói: "Hôm nay Hứa Giảo Bạch nói muốn dạy anh vẽ, tốt bụng ghê, nhưng mà... aix anh tự thấy không nên." Cậu ta cúi đầu nhìn bàn chân phải bị bong gân, "Anh từ chối rồi, anh sợ học không đến nơi đến chốn làm phiền người ta."

"Ừ."

Quản Hướng Đồng thở dài, "Anh nói với mày làm gì chứ, con nít ranh sao mà hiểu được?"

Giang Sảo: "?"

Giang Sảo: "Chị em cũng học mỹ thuật."

"Chắc giỏi lắm nhỉ," Quản Hướng Đồng nói, "Thôi, đằng nào anh cũng không có năng khiếu vẽ vời."

"Ai bảo thế?"

"Bố mẹ anh." Quản Hướng Đồng định nói tiếp nhưng bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, "Cúp đi." Cậu ta thả điện thoại xuống đứng dậy ra khỏi phòng.

Mẹ Quản lớn giọng: "Ông lại lo chuyện bao đồng? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có qua lại với con đàn bà kia, ông muốn ly hôn à? Để được ở cùng cái ả không chồng đó?"

Bố Quản bất lực: "Bà này! Thấy người ta khóc trước cửa chẳng lẽ tôi không qua hỏi thăm một câu? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn, mặc kệ ra đấy thì nhìn mặt nhau thế nào?"

Mẹ Quản hừ lạnh một tiếng, "Nhìn cái gì mà nhìn, đàn bà không chồng nuôi thằng con hoang..." Bà thấy Quản Hướng Đồng đi ra, dừng lại cau mày nói, "Hôm nay mày đi đâu? Người ngợm bẩn thỉu chân cẳng làm sao kia? Mày lại chơi với thằng nhóc nhà đối diện đấy à? Mẹ bảo phải tránh xa nó ra bao nhiêu lần rồi? Mẹ nó lúc nào cũng say bí tỉ, mày cứ chơi với nó, sau này nó dính lấy mày thì biết làm sao?"

Quản Hướng Đồng nghẹn giọng hoảng loạn, bố cậu ta đi tới hòa giải, "Được rồi được rồi, bà mắng con làm gì, mấy hôm nữa thi rồi, bà..."

"Còn dám nhắc đến chuyện thi thố với tôi? Xem bài vở của nó kìa, sao không bỏ học đi làm thuê luôn cho rồi?

Vừa bước ra đã bị mắng cho một trận, Quản Hướng Đồng ảo não quay về phòng, cầm điện thoại lên thấy cuộc gọi vẫn chưa ngắt, cậu ta sợ hết cả hồn, bao nhiêu khó chịu bay đi mất tiêu.

"Sao mày không cúp máy?!"

Giang Sảo: "Em chưa nói xong."

Quản Hướng Đồng hỏi: "Nói gì?"

"Nhà anh ở đâu? Thứ hai đón anh đi học."

Đầu Quản Hướng Đồng đầy dấu chấm hỏi.

"Chân anh đau không đi được, em tới đón anh."

Quản Hướng Đồng lập tức nói: "Không cần!"

"Tại sao?"

"Con xe nhà mày nhức mắt lắm, anh không thích."

"Ồ, vậy được."

Quản Hướng Đồng tưởng cậu ta đồng ý.

Giang Sảo nói tiếp: "Không bảo tài xế lái xe tới nữa, em tự đón anh."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ