Chương 29: Giang Hoàn

5.1K 313 32
                                    

Sáng thứ tư, Hứa Giảo Bạch ghé quán nhỏ gần nhà ăn sáng và mua cháo mang tới bệnh viện. Hơn nửa năm nay, Mạnh Viện không thể rời khỏi giường bệnh.

Anh đến lúc gần trưa, trong phòng có người nói chuyện với Mạnh Viện.

Mạnh Viện già đi rất nhiều, vì dùng thuốc nên tóc rụng mặt phù thũng, nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng như xưa.

Hứa Giảo Bạch đứng ngoài cửa, tới khi mẹ nhìn thấy và gọi tên anh, cô gái ngồi bên giường mới quay lại.

Cô trạc tuổi Hứa Giảo Bạch, gương mặt hơi lạnh lùng, mái tóc dài buông xõa, trang điểm tỉ mỉ tinh tế, mặc áo phông và quần short bò rất thoải mái.

"A, tới rồi," Cô nàng biếng nhác lên tiếng.

Hứa Giảo Bạch gật gật đầu, giơ hộp đồ ăn lên.

Mạnh Viện: "Mẹ vừa ăn xong."

Cô gái nói: "Cô ăn ít quá."

Hứa Giảo Bạch tiếp lời: "Mẹ ăn thêm đi, con lỡ mua rồi."

Mạnh Viện bất lực: "Hai cái đứa này, kẻ tung người hứng hay quá ha."

Buổi chiều Hứa Giảo Bạch có tiết, ở lại đến hết giờ nghỉ trưa rồi đi.

Cô gái đi cùng anh, tới hành lang bệnh viện Hứa Giảo Bạch nói "Cảm ơn".

Cô làm bộ không hiểu: "Cảm ơn cái gì?"

Hứa Giảo Bạch không đáp.

"Chị không đến vì cậu đâu, cô thích chị mà chị cũng thích cô." Cô xòe tay cho anh xem bộ móng mới làm, "Đẹp không?"

Hứa Giảo Bạch: "..."

Anh không hiểu bộ môn nghệ thuật này.

Cô gái lườm anh một cái, "Đúng là đầu đất, ai thích cậu người đó xui xẻo."

Hứa Giảo Bạch không đáp, cô nàng thở dài, "Đâu phải không có, lúc trước trường mình nhiều cô thích cậu lắm đó, sao không quen ai? Chị phát sầu giùm cậu luôn."

"Giang Hoàn."

Hứa Giảo Bạch lên tiếng, anh không muốn nói về chủ đề này, còn Giang Hoàn thì chỉ nhăm nhe cơ hội trêu chọc anh.

"Được được được, không nói, chị không nói. Cậu định đi xe buýt hả? Chị bắt taxi, tiện đường nè, cậu trả tiền, khỏi cảm ơn."

Hứa Giảo Bạch đi chung xe với Giang Hoàn, được nửa đường, Giang Hoàn bỗng nhắm mắt mệt mỏi nói: "Chị và Phàn Quang chia tay rồi."

Hứa Giảo Bạch nhìn cô.

"Không hợp là không hợp, chẳng cần cố chấp ở bên nhau." Giang Hoàn chống cằm nhìn ra cửa sổ, cười cười, "Độc thân tốt quá đi, không buồn không lo. Bạch Bạch nè, cậu nghĩ thế nên mới không yêu đương chứ gì?"

Như thường lệ, cô cho rằng Hứa Giảo Bạch sẽ không trả lời.

"Em không hợp yêu đương." Anh nói.

Giang Hoàn nghi hoặc quay đầu.

Hứa Giảo Bạch lặp lại một lần: "Em không hợp yêu đương."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ