Chương 32: Con hiểu

5.1K 340 37
                                    

Hứa Giảo Bạch về nhà chưa được bao lâu, điện thoại di động bỗng rung lên bần bật, Quản Hướng Đồng khủng bố tin nhắn anh.

Quản Hướng Đồng: [Ông nhớ chuyện hôm trước tôi nói không?]

Quản Hướng Đồng: [Mai ông phải đến đó!!]

Quản Hướng Đồng: [Cứu tuiii!!]

Quản Hướng Đồng: [Aaaaaaaaaa đâu rồi???]

Hứa Giảo Bạch: [Ừ, sẽ tới.]

Mấy hôm trước Giang Sảo hẹn Quản Hướng Đồng ăn cơm, đã lâu không gặp, Quản Hướng Đồng sợ lúng túng nên kéo Hứa Giảo Bạch đi chung.

Hứa Giảo Bạch không ý kiến gì, anh có rất ít bạn, thế nên hầu như lần nào Quản Hướng Đồng rủ anh cũng đồng ý.

Hứa Giảo Bạch suy nghĩ lan man, những lời Quý Hoành nói trước cổng bệnh viện làm anh buồn bực mất tập trung. Anh mở sổ ký họa, tay cầm bút phác vài nét, trang giấy hiện ra hình dáng một con mèo, không giống con trong bụi cỏ hôm nay, anh chẳng biết mình muốn vẽ gì.

Hôm sau, Hứa Giảo Bạch gặp Quản Hướng Đồng ở quán ăn nhanh, Quản Hướng Đồng cầm gói khoai chiên, Hứa Giảo Bạch ngồi đối diện nhìn cậu ta ăn.

Quản Hướng Đồng chấm khoai vào tương cà, ngón tay lau lau miệng như trẻ con.

"Tôi căng thẳng quá." Quản Hướng Đồng nói.

"Căng thẳng gì?"

"Giang Sảo nói sẽ đưa một người nữa tới... Tôi đoán là bạn gái."

Hứa Giảo Bạch nghi hoặc: "Vậy sao ông vẫn đến?"

Quản Hướng Đồng nghẹn họng, mãi sau mới lí nhí trả lời: "Lâu lắm rồi mà... Lần cuối gặp là hai năm trước đó."

Hứa Giảo Bạch nhón một miếng khoai bỏ vào miệng.

Họ ít nói về chuyện tình cảm, sau hôm đi uống rượu đó, đây là lần đầu tiên Quản Hướng Đồng thẳng thắn nhắc tới việc này, "Vì tôi... thích mà, nên muốn đến xem bây giờ Giang Sảo thế nào."

Hứa Giảo Bạch gật gật đầu: "Khoai không ngon."

"Sao ông không gọi món khác? À thôi để bụng lát ăn tối... Ê khoan, tôi cố gắng lắm mới dám tâm sự với ông đấy, ông hiểu trọng tâm câu chuyện ở đâu không hả?!" Aix, bỏ đi, chẳng lẽ Hứa Giảo Bạch lại biết tư vấn tình cảm, Quản Hướng Đồng vò đầu bứt tai, tiếp tục lầu bầu, "Tôi muốn dứt ra lắm, không gặp nhau bao nhiêu lâu rồi, nói chuyện cũng ít, mắc gì vẫn thích? Thật phi khoa học!"

Hứa Giảo Bạch lấy thêm một miếng khoai nữa, lần này anh chấm tương cà.

Quản Hướng Đồng nghiêng người chống cằm, tủi thân nhìn Hứa Giảo Bạch.

"Tôi cứ tự dặn lòng đừng thích nữa... Nhưng chỉ cần gặp mặt là tôi biết mình không thể dừng lại, ở cạnh Giang Sảo tim tôi đập rất nhanh, hai mắt thoáng chạm nhau tôi đã muốn cười. Làm gì cũng được, miễn được làm cùng nhau thì lúc nào tôi cũng thấy vui."

"Nhưng tôi không dám nói, nói tôi thích con trai, tôi thích em, tôi chưa bao giờ em là bạn, chỉ muốn hẹn hò với em thôi, ôi trời, làm sao tôi nói được."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ