Chương 4: Tan chảy

7.3K 425 18
                                    

Chào cờ ngày thứ hai, Hứa Giảo Bạch đứng ngay ngắn trong hàng, Quý Hoành vụt qua nhét kẹo vào túi cậu.

Hứa Giảo Bạch lấy hết can đảm mở lời: "Cậu đừng cho tôi nữa, tôi không ăn hết." Mẹ Hứa không cho cậu ăn quá nhiều kẹo, hơn nữa cứ cầm kẹo là cậu lại ăn liên tục, lúc bị hạ đường huyết thật chắc trong túi sẽ chẳng còn gì.

"Hả, vậy phải làm sao bây giờ?" Quý Hoành cúi đầu thì thầm, thò tay vào túi áo Hứa Giảo Bạch lấy kẹo ra, vải áo đồng phục quá mỏng, ngón tay thô ráp cách lớp vải cọ vào da thịt, Hứa Giảo Bạch hơi lùi lại một chút.

Quý Hoành biết cậu không giận, nheo nheo mắt, bóc kẹo đưa đến bên miệng Hứa Giảo Bạch.

Cả hai cùng đơ người.

Hứa Giảo Bạch nghĩ bây giờ mà từ chối nữa thì không hay lắm, thế là cậu chẳng để ý nhiều há miệng ngậm kẹo vào, hai vị mặn ngọt lẫn lộn, cậu lập tức nhíu mày.

Quý Hoành bật cười, cứ như đã quên mất mình là kẻ dí kẹo ép người ta ăn: "Không thích à? Nói trước thì tôi đã chẳng đưa vị này cho cậu." Y cất lại kẹo vào túi mình rồi nghênh ngang về hàng, với chiều cao nổi bật, lúc nào y cũng đứng cuối.

Chào cờ xong, Hứa Giảo Bạch và Quản Hướng Đồng sóng vai về lớp. Thiếu niên thâm thấp trông có vẻ rất nóng lòng muốn bắt chuyện với cậu, Hứa Giảo Bạch vô cùng hoảng loạn, thấp thỏm liếc liếc Quản Hướng Đồng, trong đầu suy nghĩ đủ kiểu hồi đáp, thế nhưng Quản Hướng Đồng chẳng nói gì.

Buổi trưa, vừa tan học Hứa Giảo Bạch đã nhìn thấy Quý Hoành, Quý Hoành lại gần cậu: "Cậu đi căng-tin à?"

Hứa Giảo Bạch gật đầu.

"Vậy đi chung đi."

Quý Hoành đi trước, Hứa Giảo Bạch theo sau, người trước mặt bỗng quay đầu nói: "À đúng rồi," y hô biến ra một cây kẹo mút, gõ lên trán Hứa Giảo Bạch. "Đền cho cậu."

Kẹo mút vị vải khác loại lúc sáng, là kẹo trái cây Hứa Giảo Bạch thích nhất.

Quý Hoành cố tình đùa cậu: "Nói cảm ơn đi."

Hứa Giảo Bạch nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."

Ăn cơm gần xong, Quý Hoành hỏi Hứa Giảo Bạch có về lớp luôn không, Hứa Giảo Bạch nói cậu định đến phòng tranh.

Quý Hoành ngạc nhiên: "Phòng tranh? Trường mình có phòng tranh á, sao tôi không biết nhỉ?"

Vì nhà xa nên ăn trưa xong Hứa Giảo Bạch thường tới phòng tranh bỏ trống ở dãy phòng chức năng, căn phòng đã lâu không sử dụng phủ đầy bụi bặm, chỉ có Hứa Giảo Bạch ngốc nghếch tự dọn một góc ngồi tạm.

Quý Hoành nói mình không có việc gì để làm, đòi đi cùng cậu. Y kéo một cái ghế từ phòng học sang, ngồi giữa lối chơi điện thoại.

Hứa Giảo Bạch lấy sổ vẽ trong túi hoạ cụ ra, Quý Hoành hỏi cậu: "Cậu đeo cái túi ấy cả ngày không thấy mệt à?"

"Quen rồi."

Quý Hoành sờ cằm: "Sao cái gì cũng quen rồi thế?"

Câu hỏi khá khó, Hứa Giảo Bạch chưa biết đáp thế nào, bàn tay dừng lại trên giấy.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ