Chương 45: Thích

5.3K 363 73
                                    

Hứa Giảo Bạch và Quản Hướng Đồng đi theo đến cửa nhà Giang Sảo, Giang Hoàn không cần ai dìu nữa, vừa đi vừa chỉnh tóc, bảo Giang Sảo: "Đừng kể chuyện hôm nay cho mẹ."

Giang Sảo muốn nói lại thôi, Quản Hướng Đồng thấy vậy, vội huých huých sườn ra hiệu hắn mở miệng.

Giang Sảo ngừng lại một chút rồi nói: "Mẹ rất lo cho chị."

Giang Hoàn trầm mặc.

Cô biết mẹ thương cô, những lúc cô giận dỗi bỏ ra ngoài ở bà vẫn gọi điện, hỏi cô sống có tốt không, mặc đủ ấm không, chỉ là yêu thương chia nhiều ít, yêu thương không đồng đều.

Trước kia cô không chịu nổi, giờ đây đã tê dại.

"Không được nói với mẹ, bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm mẹ lo nữa." Giang Hoàn quay đầu lườm Giang Sảo một cái, "Em nói một lèo cho xong được không, ăn không nên đọi nói không nên lời, có bức bối không hả?"

Quản Hướng Đồng ngẩng đầu nhìn Giang Sảo, Giang Sảo cũng đang nhìn cậu ta.

Quản Hướng Đồng: ...Đừng cầu cứu anh, ai biết em muốn nói gì.

Giang Hoàn nhìn Hứa Giảo Bạch đứng bên cạnh, "Xin lỗi, làm phiền các cậu đi xa thế này..."

Hứa Giảo Bạch đáp: "Không cần xin lỗi em, Quản Hướng Đồng cũng không để ý đâu, lần sau có việc gì chị cứ gọi."

Giang Hoàn ậm ừ, liếc liếc Hứa Giảo Bạch, "Cậu báo Quý Hoành chưa?"

Hứa Giảo Bạch ngỡ ngàng đôi chút, chuyện xảy ra bất ngờ, anh chỉ nói với Quý Hoành là tối nay đi ăn cùng Quản Hướng Đồng.

"...Chưa."

Giang Hoàn trông rất ổn, đùa giỡn: "Chưa nói hả? Muộn thế này mà không báo là người ta lo lắm đó."

Hứa Giảo Bạch mím mím môi nhìn Giang Hoàn: "Chị ổn thật không đấy?"

"Chị thì bị gì được?" Giang Hoàn hỏi ngược lại, "Chị về nhà rồi chứ có ở một mình đâu, có bố có mẹ, có cả thằng em ngốc này, không sao, chị không sợ."

Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.

Họ ấn chuông, người mở cửa không phải bác giúp việc mà là mẹ Giang, bà thấy hai mắt Giang Hoàn sưng tấy, lo lắng hỏi: "Làm sao thế?" Bà kêu lên theo bản năng, "Giang Sảo, làm sao thế? Con bảo tới xem chị thì chỉ xem thôi hả? Chị con làm sao thế?"

Giang Hoàn vội vã can ngăn: "Aiz không có gì to tát đâu mẹ, vào nhà rồi nói."

Quản Hướng Đồng lén lút kéo tay áo Giang Sảo, chớp chớp hai mắt: "Không sao chứ?"

Hứa Giảo Bạch đứng sau cùng, nhìn rõ Giang Sảo nắm ngón tay Quản Hướng Đồng: "Không sao."

Anh và Quản Hướng Đồng không ở lại thêm, đi bộ dọc bức tường bao quanh biệt thự nhà họ Giang tới đường lớn.

Hứa Giảo Bạch nhắn tin cho Quý Hoành, nói sơ qua chuyện đêm nay.

Quản Hướng Đồng tò mò, thuận miệng hỏi: "Ông nhắn WeChat á? Nhắn với ai thế, chưa thấy ông vừa đi đường vừa chơi điện thoại bao giờ."

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ