Thi cuối kỳ xong phải mấy ngày sau mới biết kết quả, khoảng thời gian rảnh rỗi này là lúc đám học sinh điên rồ nhất, điểm chưa có, ai nấy đều nhân cơ hội ăn chơi đã đời.
Quý Hoành gọi đến lúc Hứa Giảo Bạch vừa ăn trưa xong, cậu cuộn trong chăn chợp mắt chưa được mười phút đã nghe tiếng chuông điện thoại, mơ màng ấn nút nghe, không quên chào hỏi: "Alo? Xin chào." Âm thanh ngái ngủ, hai mắt không mở nổi, cậu quá buồn ngủ.
Đầu dây bên kia nén ý cười, bắt chước Hứa Giảo Bạch: "Xin chào, tôi muốn gặp Hứa Giảo Bạch, không biết cậu ấy đã tỉnh ngủ chưa?"
Hứa Giảo Bạch nhìn tên người gọi, lập tức tỉnh táo. Sau khi cho nhau số điện thoại, đây là lần đầu tiên Quý Hoành gọi cậu.
Hứa Giảo Bạch: "Tỉnh rồi."
Quý Hoành: "Vậy thì tốt, tôi có đánh thức cậu không? Cậu đang ngủ à? Giờ này á? Nghỉ ở nhà mà cậu cũng ngủ trưa ấy hả?"
Quý Hoành hỏi một lèo làm Hứa Giảo Bạch chẳng biết đáp sao cho kịp, may mà Quý Hoành không cần cậu trả lời, "Đi chơi không? Bọn tôi đang ở trung tâm thành phố, tôi nhớ là nhà cậu gần đây?"
Hứa Giảo Bạch chưa đồng ý ngay, chú ý tới Quý Hoành nói "bọn tôi": "Có những ai?"
Quý Hoành kể mấy cái tên, là những bạn nam hay chơi bóng rổ với y, có cả Quản Hướng Đồng.
Hứa Giảo Bạch do dự.
Cậu không nên đi, cậu chẳng quen ai ngoài Quý Hoành, đi cũng chỉ thêm lúng túng. Cậu ngờ nghệch nhàm chán, không biết tiếp chuyện mọi người.
Vừa nãy bên Quý Hoành hơi ồn, dường như y đã rời đến nơi khác yên tĩnh hơn, âm thanh truyền tới rõ ràng: "Thế cậu có đi không?"
"Đi."
Hứa Giảo Bạch vội nói, nói xong tự thấy hối hận. Không ổn rồi, cậu không nên chủ động tới nơi đông đúc, không thể nói chuyện với nhiều người không thân thiết, đáng lẽ cậu phải tránh đi nhưng giờ đây sao lại chờ mong đến thế? Cậu chờ mong điều gì vậy? Hứa Giảo Bạch ngẫm nghĩ, chẳng nói được cụ thể, lòng rối như tơ vò vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, vành tai như đang run lên.
Hai người nói chuyện qua lại vài câu, Quý Hoành gửi địa chỉ cho cậu, Hứa Giảo Bạch thay quần áo rồi mở cửa phòng ngủ, phòng khách trống không, nhà chỉ có mình cậu.
Mặc áo khoác đeo giày xong đâu đấy Hứa Giảo Bạch mới lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi, bây giờ con ra ngoài đây." Trong nhà rất ấm, Hứa Giảo Bạch mặc áo len cao cổ dày cúi đầu vùi mặt vào cổ áo. "Bạn rủ con đi chơi."
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, "...Thế à? Vậy mấy giờ con về? Tối có ăn cơm ở nhà không?"
"Con cũng không biết, con báo mẹ sau."
"Được, được." Mẹ Hứa đáp liền hai lần, không yên tâm dặn dò, "Hôm nay trời lạnh, con mặc ấm vào, nhớ quàng cả khăn, đừng để bị ốm nữa, đi chơi với bạn cho thoải mái, tối không ăn ở nhà thì báo sớm cho mẹ..." Ý thức được mình đang dông dài, bà ngừng lại một lát rồi nhẹ nhàng nói, "Về sớm vẫn tốt hơn, đừng về muộn quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật Trà
RomanceÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN - 迟来月色 Tác giả: Thị Tửu Cật Trà - 嗜酒吃茶 QT: Kho tàng đam mỹ Editor: HThanh346 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chữa lành, nửa học đường nửa trưởng thành, đôi bên thầm mến, đường trộn thuỷ tinh, HE Tính chất couple: bên ngoài sáng sủa bê...