Chương 30: Ánh sáng

5.1K 321 8
                                    

Hai người đã hẹn ngày mai nhưng tối về Quý Hoành lại nhắn tin nói có việc, muốn thay đổi thời gian.

Hứa Giảo Bạch: [Cậu không đến cũng được.]

Quý Hoành làm như không thấy: [Ngày kia được không?]

Hứa Giảo Bạch: [Tôi có tiết.]

Quý Hoành: [Thứ bảy thì sao?]

Hứa Giảo Bạch nhìn dòng chữ trên màn hình, bắt đầu hối hận vì đã đồng ý, rõ ràng là không nên liên lạc nữa.

Hứa Giảo Bạch: [Được.]

Quý Hoành cong môi cười, nghĩ tới ngày mai phải gặp Quý Hoài lại lạnh mặt.

Suốt sáu năm qua, y chưa từng nói chuyện với Quý Hoài, kể cả trong đám tang ông nội y cũng tránh mặt họ, một mình tới nghĩa trang.

Quý Hoành không quan tâm, không muốn nhìn thấy người anh cùng cha khác mẹ này.

Nhưng Quý Hoài cứ khăng khăng đòi gặp y.

Quý Hoành hít sâu một hơi, ngón tay dừng lại trên màn hình: [Vậy chốt thứ bảy nhé.]

Hứa Giảo Bạch không trả lời.

Hôm sau Hứa Giảo Bạch tới thăm Mạnh Viện, Giang Hoàn cũng ở đó, lắc lắc que kẹo mút trước mặt Hứa Giảo Bạch: "Hôm qua cậu gặp ai vậy? Nói đi chị cho ăn kẹo."

Hứa Giảo Bạch vòng qua cô, ngồi xuống cạnh Mạnh Viện, anh đang tính xem nên nói chuyện Quý Hoành tới thăm thế nào, nghĩ ngược nghĩ xuôi lại thành: "Bạn con muốn đến thăm mẹ."

Mạnh Viện quay đầu: "Hả?"

Hứa Giảo Bạch: "Ừm."

"Con ừm cái gì? Là thằng bé thấp người đó hả? Thằng bé nhanh mồm nhanh miệng ấy?" Mạnh Viện hỏi, "Tới thì tới, thông báo trịnh trọng vậy làm gì... Bạn gái à?"

Hứa Giảo Bạch hiếm khi hốt hoảng, hai mắt mở to, "Không phải."

Mạnh Viện nhìn Giang Hoàn, chẳng biết vô tình hay cố ý, "Không phải thì thôi."

"Không phải thật mà."

Rời khỏi bệnh viện, Giang Hoàn lại hỏi: "Khai mau khai mau, người hôm qua..."

Hứa Giảo Bạch cắt ngang: "Bạn cấp 3." Anh không muốn nói nhiều về Quý Hoành.

Giang Hoàn nghiêng đầu: "Bạn? Sao chưa nghe cậu kể bao giờ?"

Hứa Giảo Bạch nhấp môi dưới: "Lâu rồi không liên lạc."

Giang Hoàn nheo nheo mắt: "Bạch Bạch nè, hình như cậu không muốn nhắc tới người ta nha."

Hứa Giảo Bạch: "Ừ, không muốn."

Giang Hoàn gật đầu: "Được, vậy không nói." Cô thật sự không nhắc đến nữa.

Cô và Hứa Giảo Bạch là bạn đại học, hai người học cùng khóa, cùng khoa, lại cùng quê. Chuyện này hiếm gặp nhưng quan hệ của họ chính là như thế.

Lúc mới lên đại học, Giang Hoàn cực kỳ nổi loạn, tóc nhuộm xanh lá, đeo đủ loại khuyên tai dây chuyền.

Hứa Giảo Bạch khác cô một trời một vực, lúc nào anh cũng nghiêm túc gọn gàng, mặt mũi vô cảm nhưng không hề gây khó chịu.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ