Ngoại truyện 2: Giang Sảo và Quản Hướng Đồng (2)

3.8K 285 52
                                    

Sau ấy hai người cứ tiện đường về nhà cùng nhau cho tới khi Quản Hướng Đồng tốt nghiệp cấp ba, Giang Sảo lên lớp 11.

Chuyện đi du học đã được quyết định từ lâu, nhưng đến năm lớp 12 Giang Sảo mới nói cho Quản Hướng Đồng.

Quản Hướng Đồng không phản ứng nhiều, nhà Giang Sảo có điều kiện, đi du học là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí cậu còn vỗ vai Giang Sảo cười nói: "Được đó, tốt đấy chứ, thế có về không?"

Giang Sảo đáp: "Có về."

Tất nhiên phải về, ở lại làm gì, nơi đó đâu có người em muốn gặp.

Giang Sảo mím môi, yên lặng chăm chú nhìn Quản Hướng Đồng.

Em đi thì anh vui lắm à?

"Anh ơi." Giang Sảo quen miệng gọi.

Quản Hướng Đồng ngưng cười ngớ ngẩn, đáp lời: "Ừ?"

Giang Sảo cụp mắt chẳng nói thêm.

Nụ cười Quản Hướng Đồng bớt lại đôi chút.

Cùng dịp ấy, Hứa Giảo Bạch về thăm mẹ, trước khi đi hẹn gặp Quản Hướng Đồng.

Quản Hướng Đồng không còn là thằng nhóc ôm chai Yakult khóc lóc nữa, giờ trưởng thành rồi, cậu đổi thành ôm chai rượu khóc lóc, nhăn nhó than thở với Hứa Giảo Bạch: "Mẹ kiếp, tôi thích nó, nó thì như khúc gỗ, khổ thân tôi thích một khúc gỗ!"

Quản Hướng Đồng cũng chẳng biết cụ thể là thích từ bao giờ, có lẽ là vào buổi đêm rất lâu về trước, khi cậu òa khóc trước mặt Giang Sảo, nói rằng anh hơi mệt, trút ra hết mọi ấm ức dồn nén bấy lâu. Hoặc có lẽ từ lúc cậu mất tự nhiên né tránh bàn tay Giang Sảo là đã bắt đầu thích rồi, đấy chẳng phải một dạng làm nũng trá hình ư? Nhưng lúc ấy họ còn quá nhỏ, dốt đặc chuyện tình cảm nên chẳng thể bày tỏ rõ ràng, chỉ biết lặng lẽ giấu kỹ dưới đáy lòng.

Khi Quản Hướng Đồng chậm chạp nhận ra mình đã thích ranh con nhỏ hơn hai tuổi này, cậu lại bắt đầu sợ hãi. Giang Sảo khác cậu, gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, nhiều người theo đuổi, Giang Sảo đã quen với việc được người khác thích, nhận một đống thư tình mà cứ dửng dưng như không, huống chi là cậu - một thằng con trai, không được, cậu sẽ bị ghét mất.

Quản Hướng Đồng không vui vẻ như bề ngoài, vì nguyên nhân gia đình, cậu tự ti từ trong xương tủy, nhưng biết làm sao đây? Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, vậy tại sao không cười nhiều lên, giả vờ vui vẻ và tự thôi miên rằng mình vui vẻ, ngày này qua ngày khác, dần dần chính cậu cũng cho là bản thân vô lo vô nghĩ.

Những năm Giang Sảo ở nước ngoài, cậu không nghĩ nhiều như vậy nữa, liên hệ giữa hai người dần nhạt phai, thời gian và khoảng cách mãi mãi là rào cản lớn nhất. Quản Hướng Đồng tưởng rằng mình có thể bình tĩnh như không, thế nhưng khi hay tin Giang Sảo trở về, trái tim cậu vẫn đập thình thịch.

Thời gian và khoảng cách có thể là rào cản, nhưng dường như không thể ngăn cản tâm trí một người yêu thích một người, mà ngược lại còn kéo dài nỗi nhớ nhung.

Quản Hướng Đồng bại trận.

Gặp lại trong bữa tối bốn người, Quản Hướng Đồng không ngờ Giang Sảo gọi cả Quý Hoành đến, bầu không khí lúng túng ngượng nghịu, sau đó họ còn gặp chị gái Giang Sảo.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ