Chương 35: Ác mộng

5.1K 364 36
                                    

Tất nhiên Hứa Giảo Bạch không đâm Quý Hoành, có điên mới làm thế.

Anh nghĩ Quý Hoành mới là người điên rồi.

Chuông vào lớp reo vang, Quý Hoành lên tiếng trước: "Cậu vào dạy đi, tan tầm nói tiếp."

Y lấy kẹo trong túi, bóc ra đưa tới trước mặt Hứa Giảo Bạch.

Hứa Giảo Bạch không nhận, nhìn Quý Hoành một cái thật sâu rồi quay người bước đi.

Quý Hoành chờ bên ngoài, trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Hứa Giảo Bạch vào lớp, cô nhóc tóc đuôi ngựa hỏi anh: "Thầy ơi, trời nóng vậy mà ảnh không vào ạ?"

Hứa Giảo Bạch: "Không."

Chẳng có lý do gì để vào.

Hứa Giảo Bạch nhìn chằm chằm trang giấy hồi lâu nhưng không nhấc bút.

Hết giờ, học sinh lần lượt chào thầy ra về, Hứa Giảo Bạch vẫn ngồi trong phòng tranh, anh nghĩ ngợi lung tung cả ngày, không vẽ được gì ra hồn.

Mải ngẩn ngơ, anh không phát hiện có người vào phòng, nghe tiếng kéo ghế mới giật mình quay sang.

Quý Hoành ngồi xuống, cánh tay khoác lên lưng ghế: "Muốn vẽ tôi à? Tôi làm người mẫu miễn phí cho cậu."

Hứa Giảo Bạch dừng bút, hai mắt nhìn cánh quạt trần quay quay trên đầu.

"Tôi không vẽ cậu nữa."

Quý Hoành sửng sốt, nụ cười càng thêm vui vẻ, tâm sự giữ dưới đáy mắt.

Cảm xúc trong mắt Hứa Giảo Bạch dao động, "Đừng bám theo tôi nữa."

"Nếu tôi cứ bám thì sao?"

Hứa Giảo Bạch ngừng lại hồi lâu, tựa như suy nghĩ tựa như từ bỏ.

"Lúc trước cậu nói bố cậu mất rồi, mãi sau tôi mới biết là nói dối."

Lúc trước anh là đứa ngốc, mù quáng tin tưởng một người, chẳng chiếm được gì mà còn mất cả trái tim.

Hứa Giảo Bạch bình tĩnh nói: "Cậu nói những năm qua cậu sống với ông nội... tôi tin. Có nói dối tôi cũng chịu, cậu bảo sao thì tôi biết vậy thôi."

"Giờ nói tôi nghe tại sao lúc đó cậu bỏ đi, tại sao bây giờ cậu quay lại?"

Nói rõ đi, để tôi có thể quên.

Quý Hoành đáp: "Ừ, được, cậu muốn biết thì tôi sẽ kể, nhưng nghe xong phải ăn một viên kẹo, được không?"

Hứa Giảo Bạch không đáp.

Quý Hoành chẳng biết bắt đầu từ đâu, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Bố tôi không chết, ông ta sống rất tốt."

Ngày trước y không bao giờ dám nhắc tới, gian nhà tốt tăm ẩm ướt, người phụ nữ than khóc nỉ non trong giấc mơ, vậy mà giờ đây nói ra thật dễ dàng.

"Ông ta có gia đình, giấu giếm qua lại với mẹ tôi, nên tôi là con riêng chăng? Chắc thế, nhưng ông ta chưa bao giờ nhận tôi."

Quý Hoành bật cười, Hứa Giảo Bạch ngơ ngác nhìn, cứ như thể đang làm quen lại từ đầu.

Phải chăng họ chưa từng thực sự quen biết?

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ