Chương 3: Sô-cô-la

9.6K 490 46
                                    

Sau khi chạy thể dục giữa giờ, đám học sinh thở hồng hộc kéo nhau về lớp, Hứa Giảo Bạch lên cầu thang gặp Quý Hoành đang trên đường đi xuống, ba bậc thang mà y nhảy thành hai, dáng vẻ thảnh thơi ung dung, đích thị là vừa trốn tập.

Đã hai tuần kể từ lần gặp gỡ ở sân bóng rổ, bức ký họa chưa xong một nửa gác lại dở dang, Hứa Giảo Bạch cũng không mong đợi có thể hoàn thành nốt.

Hai người đi qua nhau trên cầu thang, ai dè Quý Hoành bỗng dừng lại, "Đưa tay đây."

Hứa Giảo Bạch mới vận động mạnh vẫn còn thở dốc, áo sơ mi dán vào lưng, mồ hôi mang theo hơi ẩm, từ đuôi tóc đến vầng trán, cả hàng mi cũng ẩm ướt mềm mại. Cậu không nghĩ là y nói chuyện với mình, chẳng buồn ngẩng lên, đến khi có bàn tay vỗ vỗ bờ vai mới ngạc nhiên lùi một bước, vội vàng nhìn sang.

Quý Hoành cứ như không nhận ra sự đề phòng của cậu, cũng chẳng ngại đứng giữa đường giữa lối cản trở dòng người. "Nói cậu đấy, đưa tay đây."

Hứa Giảo Bạch do dự xòe tay, Quý Hoành cầm một viên sô-cô-la đen, ngón tay buông lỏng, viên sô-cô-la rơi vào lòng bàn tay Hứa Giảo Bạch.

"Cho cậu." Quý Hoành nói xong tiếp tục đi xuống, có bạn học tò mò liếc sang, thấy mặt mũi Hứa Giảo Bạch lạnh tanh thì không dám ngó nữa.

Nhưng Hứa Giảo Bạch chỉ đang suy tư, sao tự dưng Quý Hoành lại cho mình sô-cô-la?

Hết tiết cuối cùng của buổi chiều, Hứa Giảo Bạch thu dọn sách vở, cậu đã xin phép giáo viên cho nghỉ giờ tự học tối để đến lớp vẽ.

Giờ nghỉ giữa hai ca chiều và tối rất dài, phần lớn học sinh chọn về nhà ăn cơm, cậu vừa đeo cặp lên vai, Quý Hoành đã bước vào lớp: "Chú lùn, đi ăn."

"Mẹ mày, bảo ai là chú lùn?" Quản Hướng Đồng đứng bật dậy gào lên. "Quý Hoành, mày bớt khẩu nghiệp đi một tí thì có chết không?"

Quý Hoành không thèm đáp trả Quản Hướng Đồng, đi đến bên bàn Hứa Giảo Bạch hỏi: "Cậu ăn sô-cô-la chưa?"

Hứa Giảo Bạch sửng sốt, nhìn ngón tay Quý Hoành gõ gõ mặt bàn, cậu chậm chạp đáp: "Chưa ăn."

Quản Hướng Đồng đứng cạnh đó ngạc nhiên mở to mắt.

"Ăn đi." Quý Hoành nói, "Tôi xem cậu ăn."

Lời này quá kỳ quái, Quản Hướng Đồng không nhịn được xen vào: "Mày làm gì đấy Quý Hoành?"

Quý Hoành kéo bừa một cái ghế, gác chân ngồi nhìn Hứa Giảo Bạch, "Cậu chưa vẽ xong tranh lần trước đúng không? Thể dục giữa giờ ngày mai tôi ở lớp."

Thực ra không vẽ xong cũng không sao, Hứa Giảo Bạch chẳng thiếu tư liệu vẽ, nhưng cậu vẫn hỏi: "Ăn thì được vẽ à?"

Quý Hoành không xấu tính như thế, nhưng Hứa Giảo Bạch đã hỏi thì y sẽ thuận theo, cười cười: "Ừ, được."

Hứa Giảo Bạch lấy sô-cô-la ra bóc vỏ, viên sô-cô-la vuông vắn để trong túi từ trưa bị nhiệt độ cơ thể ủ thành méo mó. Cậu nâng tay hé môi ngậm vào, răng kề sát vỏ giấy, viên sô-cô-la được đẩy vào trong miệng, đầu lưỡi cảm nhận vật thể nhẵn nhụi mềm mại, hương vị ngọt đậm lan tràn.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ