Gió nóng đêm hè rót vào lồng ngực, đèn đường thẳng tắp sáng đến xa xôi, hai người bước đi chầm chậm, cúi đầu trò chuyện.
Quý Hoành lại lấy xưng hô kia trêu chọc anh, Hứa Giảo Bạch không chịu được, kêu lên: "Nhất Nhất."
Quý Hoành không cười nữa, túm tay Hứa Giảo Bạch cứng ngắc, mười ngón tay siết rất chặt, "Chúng ta không ở bên nhau sao?"
Hứa Giảo Bạch há miệng, chột dạ nhìn sang hướng khác.
Quý Hoành chặn anh lại, nghiêng đầu duỗi lưỡi liếm láp đôi môi anh, Hứa Giảo Bạch giật mình, hai mắt mở lớn, bờ vai căng thẳng.
"Vậy làm thế nào mới tính là ở bên nhau?" Quý Hoành thấp giọng hỏi, ánh mắt trầm trầm nhìn môi Hứa Giảo Bạch ươn ướt.
Đột nhiên Hứa Giảo Bạch khó lòng giải thích, anh tránh khỏi Quý Hoành, bước mấy bước rồi dừng chân chờ đợi.
Ánh trăng mờ ảo và đèn đường ban tối hôn lên đôi môi gò má anh, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng nơi Quý Hoành.
Quý Hoành đi tới ấn trán anh, Hứa Giảo Bạch không phòng bị, hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay y đặt lên mái tóc, Hứa Giảo Bạch lén nhìn Quý Hoành qua kẽ ngón tay.
Quý Hoành nói: "Nhìn gì? Nhìn lén phải trả tiền."
Hứa Giảo Bạch làm bộ không nghe thấy.
Quý Hoành nói tiếp: "Nhưng hôn anh không mất tiền, em muốn hôn thử không?"
Hứa Giảo Bạch: "..."
Quý Hoành bật cười, đẩy đẩy đầu Hứa Giảo Bạch ra hiệu đi tiếp.
Điều hòa trong xe đã tắt, hai người lên xe, Hứa Giảo Bạch đang thắt dây an toàn Quý Hoành bỗng hỏi: "Đêm nay tới chỗ anh không?"
Hứa Giảo Bạch quay đầu, Quý Hoành nói: "Xe hết xăng, chỉ đến được chỗ anh thôi."
Lý do quần què gì vậy, ai thèm tin?
Ngay lúc ấy, trong xe vang lên tiếng "cùm cụp", Hứa Giảo Bạch đoán Quý Hoành đã khóa cửa.
Anh chưa từng tới chỗ Quý Hoành, cũng chẳng biết bây giờ y ở đâu. Lúc trước Quý Hoành toàn đến phòng tranh tìm anh, mấy hôm nay y đi công tác, hai người không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Cứ rảnh là Quý Hoành nhắn tin cho anh, gửi một đống sticker hình mèo không hợp hình tượng.
Hứa Giảo Bạch chẳng hoang mang, Quý Hoành nhìn anh chăm chú, anh chỉ bình thản "Ồ." một tiếng.
Quý Hoành kinh ngạc: "Đồng ý thật à?"
"Được phản đối à, phản đối xong cửa xe có mở ra không?"
"Không biết." Quý Hoành nhích lại gần Hứa Giảo Bạch, gục đầu lên vai anh, "Đến đi, anh muốn em đến."
Sáu năm đã trôi qua nhưng có những chuyện vẫn hệt như lúc trước, ví dụ như Quý Hoành độc đoán từ trong xương, ví dụ như phải người khác thì đã tức giận rồi, vậy mà Hứa Giảo Bạch cứ thản nhiên chấp nhận. Không phải anh dễ dãi, là do Quý Hoành có vẻ vô cùng hồi hộp, bàn tay run run siết thành nắm đấm, hẳn là rất sợ anh từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật Trà
RomanceÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN - 迟来月色 Tác giả: Thị Tửu Cật Trà - 嗜酒吃茶 QT: Kho tàng đam mỹ Editor: HThanh346 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chữa lành, nửa học đường nửa trưởng thành, đôi bên thầm mến, đường trộn thuỷ tinh, HE Tính chất couple: bên ngoài sáng sủa bê...