Chương 21: Nóng

4.3K 320 17
                                    

Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Sáng sớm Quản Hướng Đồng đã ngồi tại chỗ chắp tay cầu khấn: "Mau mưa đi, mau mưa đi."

Quạt trần trên đầu quay vù vù, thầy giáo vã mồ hôi giảng bài không ngừng. Hứa Giảo Bạch hơi khó chịu, lồng ngực ngột ngạt hoảng loạn, cậu rũ mắt, lông mi ẩm ướt.

Nhân lúc thầy không để ý, Quản Hướng Đồng quay sang thì thầm: "Ông khó chịu ở đâu à? Mặt đỏ thế?"

Hứa Giảo Bạch chậm chạp chớp mắt, lâng lâng lắc đầu: "Không sao."

Quản Hướng Đồng không yên lòng nhìn cậu, Hứa Giảo Bạch cũng đưa mắt nhìn cậu ta, đầu óc choáng váng, bóng người trước mắt nhòe đi, tiếng giảng bài ong ong bên tai, thế rồi cậu không nghe thấy gì nữa.

Tỉnh lại ở phòng y tế, loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, Hứa Giảo Bạch vừa mở mắt Quản Hướng Đồng đã ló đầu vào: "Tỉnh rồi à? Ông bị hạ đường huyết với hơi say nắng, cô chủ nhiệm lo lắm đó, sáng nay ông không cần về lớp đâu, cứ nằm đây đi."

Hứa Giảo Bạch sờ sờ túi quần, lấy một viên kẹo đưa lên miệng, ngậm kẹo nhìn trần nhà: "Tôi không sao, giờ tôi về lớp luôn."

"Thôi đừng, về cũng chẳng nghe giảng nổi, chi bằng nằm đây, ít người mát mẻ." Quản Hướng Đồng nói thêm, "À đúng rồi, tôi bảo với Quý Hoành là ông bị ngất, chắc lát nữa nó đến đấy."

Hứa Giảo Bạch quay đầu nhìn cậu ta.

Quản Hướng Đồng: "Ôi đừng nhìn tôi thế... Nó bắt tôi nói mà, có chuyện gì liên quan tới ông tôi phải kể cho nó hết."

Quản Hướng Đồng về lớp học, cán bộ y tế sang gian khác, Hứa Giảo Bạch nằm chán thì ngồi dậy, ngoài cửa có tiếng động, cậu ngẩng đầu thấy Quý Hoành bước vào.

"Hết tiết rồi?" Hứa Giảo Bạch hỏi.

"Chưa." Quý Hoành nói, "Thầy Vu cho bọn tôi làm bài tập tự học, làm xong tôi đi luôn."

"Bị ghi sổ là trốn tiết thì sao?"

"Kệ."

Hứa Giảo Bạch nhích nhích chừa chỗ cho Quý Hoành, thế mà y lại ngồi xuống giường đối diện.

Cậu để lộ chút tâm tư này rồi ư?

Hứa Giảo Bạch thấp thỏm.

Quý Hoành nhấc chân đụng đụng vào giày cậu, "Nói đi, sao tự nhiên lại ngất?"

"Nóng quá, say nắng."

"Đã bảo cậu tháo cúc áo ra rồi mà?"

Hứa Giảo Bạch dời mắt, "Vẫn nóng."

Quý Hoành nhếch một bên lông mày: "Biết cãi rồi hả?"

"À," Hứa Giảo Bạch bật cười, "Vậy tháo đi."

Quý Hoành tháo cho cậu, xấu tính mở thêm một cúc, lồng ngực và xương quai xanh lộ ra, vết sẹo nhợt nhạt hiện rõ, đột ngột in lên nơi lõm xuống.

Vẻ mặt Hứa Giảo Bạch bình tĩnh, những tổn thương kia đã lùi vào quá khứ, chỉ để lại một vết sẹo, một dấu ấn nhạt nhẽo.

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ