Ngoại truyện 3: Trời lại lại lại mưa (Hết)

6.1K 429 81
                                    

Nhạc: ca khúc chủ đề kịch truyền thanh "Ánh trăng đến muộn" - 《最最》
———

Mùa mưa đã tới, mưa rơi tí tách trên bệ cửa, giọt nước trong suốt bắn lên như những bông hoa nhỏ.

Nước mưa tạt qua khung cửa sổ khép hờ, Hứa Giảo Bạch đứng dậy đóng hẳn.

Hôm nay trời âm u, phần lớn học sinh chọn đội mưa ra về, chỉ còn hai ba em ở lớp.

Hứa Giảo Bạch không quay lại phòng giáo viên mà ngồi cùng học sinh chờ mưa ngớt. Anh có ý tốt nhưng đám nhỏ sợ anh một phép, cứ căng thẳng không thôi. Học sinh dần dần về hết, cậu nhóc cuối cùng co ro trong góc lớp.

Thấy trời mưa khó tạnh, Hứa Giảo Bạch đứng dậy tới văn phòng, cậu học sinh ngồi một mình. Lát sau anh quay lại với chiếc ô xanh trong tay, đưa tới trước mặt cậu học sinh, anh nói: "Em dùng đi."

Cậu nhóc giật mình, nhìn chiếc ô rồi nhìn thầy giáo, hốt hoảng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, thầy..."

Hứa Giảo Bạch giữ nguyên tay, cậu nhóc đành nhận lấy, nuốt nước bọt nói: "Em cảm ơn thầy."

"Không có gì."

Ngày mai Hứa Giảo Bạch nghỉ làm, anh rất vui, trời mưa anh cũng vui, không có ô anh vẫn vui, ngồi trong văn phòng nhắn tin với Quý Hoành.

Cậu học sinh đã cầm ô về từ lâu, Hứa Giảo Bạch chờ đến giờ tan tầm, rồi lại chờ thêm mười phút nữa mới ra ngoài.

Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước nặng trĩu lộp bộp trút xuống mái hiên, Hứa Giảo Bạch chạy vài bước tới chiếc ô tô màu đen bên kia đường, mở cửa bước vào.

Quý Hoành ngồi ghế lái nhìn qua cửa sổ thấy anh đội mưa, Hứa Giảo Bạch mở cửa vào xe, ngồi xuống ghế cạnh y, y cau mày hỏi: "Sao không che ô?"

"Cho học sinh mượn." Mái tóc Hứa Giảo Bạch đẫm nước, nửa người trên ướt sũng, anh ngẩng đầu, dường như đôi mắt ươn ướt cũng ngậm nước.

Quý Hoành đặt điện thoại xuống chạm vào tóc anh, nước mưa tràn qua kẽ ngón tay, "Dầm mưa mà vui thế hả?"

Hứa Giảo Bạch thầm nhủ đúng là em đang lén vui đấy, lén lút cũng không được à?

Quý Hoành không nói thêm nữa, đến chung cư, Hứa Giảo Bạch xuống trước rồi chờ Quý Hoành đỗ xe. Quần áo thấm nước mưa dính vào người hơi khó chịu, anh đưa tay kéo kéo, tách lớp vải khỏi làn da, cúi đầu nhìn.

Quý Hoành bước tới ôm anh, Hứa Giảo Bạch ngẩng đầu nói: "Người em ướt."

Quý Hoành tha anh vào thang máy: "Ừm, biết em ướt rồi."

Hứa Giảo Bạch: "..."

Câu chuyện hơi lạ, anh chẳng biết đáp lời ra sao.

Vào thang máy Quý Hoành không ôm nữa, đưa tay vén tóc trước trán anh, để lộ vầng trán: "Em cho học sinh mượn ô mà không biết đường nói với anh à? Anh mua cái khác tới lớp đón em."

"Không cần." Hứa Giảo Bạch nói, "Em nghĩ mưa sẽ ngớt."

Quý Hoành vuốt tóc anh: "Rồi sao? Ngớt chưa? Em có ướt không?"

Hứa Giảo Bạch kiên quyết đáp: "Không sao."

Tới căn hộ, Hứa Giảo Bạch lập tức tắm rửa thay quần áo, cởi đồ mở vòi hoa sen, anh ló đầu hỏi Quý Hoành: "Anh có thay quần áo không?"

"Có thay."

"Vậy giặt đi."

Quý Hoành ngưng mười mấy giây, Hứa Giảo Bạch định đóng cửa, y xông tới, cởi quần áo trên người, chỉ còn mỗi quần trong.

Hứa Giảo Bạch: "..."

Anh nhìn ban công và rèm phòng ngủ kéo lên, thầm nghĩ không ổn rồi, rụt vai dùng sức đóng cửa phòng tắm. Một tay Quý Hoành chặn cửa, cúi đầu làm bộ khó hiểu: "Sao thế? Em định giặt quần áo à? Giặt cho anh với."

Hứa Giảo Bạch bắt chước Quý Hoành, bĩu môi ngước đôi mắt ướt nhìn y, cho rằng tỏ vẻ đáng thương sẽ thoát vạ.

"Nhất Nhất."

Quý Hoành cười khẽ, quá đáng trùm áo lên đầu Hứa Giảo Bạch, đẩy anh vào phòng tắm.

"...Chưa ăn gì mà! Đợi ăn xong đã!" Hứa Giảo Bạch suy nghĩ cực nhanh, vừa nói vừa lùi về sau, âm thanh sau lớp áo nghèn nghẹn như làm nũng.

"Em đói chưa?" Quý Hoành hỏi.

Hứa Giảo Bạch cảm thấy câu hỏi này có bẫy, dù nói chưa hay rồi cũng sẽ nhận trừng phạt tại chỗ, anh bỏ cuộc không chống cữ nữa, kéo chiếc áo trên đầu xuống nói: "Vậy để em giặt quần áo trước."

Quần áo trong máy giặt nhào lộn quay cuồng.

Quý Hoành cúi xuống ngậm bờ môi anh, đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng, cổ họng nghẹn ngào thở dốc, nụ hôn lưu luyến trên khóe mắt Hứa Giảo Bạch ửng đỏ.

...

Dọn dẹp xong xuôi, Hứa Giảo Bạch vốc nước rửa gương mặt dính nước mắt, làm bộ nghiêm chỉnh phê bình Quý Hoành: "Em đói sôi bụng rồi, gọi đồ ăn đi."

Quý Hoành vội vàng bước tới hôn anh, hôn đôi má và khóe môi ửng hồng, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Anh sai rồi, anh nấu cơm ngay đây."

Hai người ra khỏi nhà tắm, ngoài trời mưa vẫn rơi, nước gõ lên cửa sổ, gió hát bên thềm nhà, Hứa Giảo Bạch nhìn một lát rồi khoanh chân ngồi xuống sô-pha.

Đến bữa cơm, Hứa Giảo Bạch vẫn chưa tha thứ cho Quý Hoành, cố tình ngồi cách xa, chẳng nói năng gì, Quý Hoành dừng đũa nhìn anh chằm chằm.

Hứa Giảo Bạch ăn hai miếng mới chịu lên tiếng: "Đừng đặt lên máy giặt, hỏng thì sao?"

"Không sao, em nhẹ mà."

Hứa Giảo Bạch mở to hai mắt: "...Đấy không phải lý do!"

"Tại anh." Quý Hoành giơ tay đầu hàng.

Hứa Giảo Bạch cho qua, đẩy đẩy bát y: "Ăn đi."

Quý Hoành nói: "Không làm lành như thế, hôn mới tính là làm lành."

Hứa Giảo Bạch không phản đối.

Thế là hai người hôn nhau và làm hòa.

...

Hứa Giảo Bạch rất dễ dỗ, kể cả lúc tức giận cũng bị chiếm hời.

Quý Hoành hư quá.

---
Thị Tửu Cật Trà:
Tui chăm chỉ quá! Mau khen tui đi!
Kết thúc thật rồi!

---
Chủ nhà có lời muốn nói: Hết thật rồi, lòng tui khó tả quá, rưng rưng muốn khók! Tuy chỉ là edit nhưng tui đã đầu tư rất nhiều chất xám biết không?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ huhuhuhu, tui thực sự rất biết ơn!!!!!

[ĐM|HOÀN] Ánh trăng đến muộn - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ