Tiếng chim hót dần trở nên ríu rít, trời từ từ sáng. Sương sớm đã tan đọng đầy trên lá, người người đều lục đục tỉnh dậy, tuy nhiên thực chất giờ giấc hiện tại vẫn còn rất sớm!
Thẩm Cửu phải nghe tiếng động truyền đến từ khắp nơi, không thể tiếp tục an giấc, cáu ngủ bật dậy: "Mấy kẻ đó làm trò gì vào giờ này vậy? Ồn chết ta rồi!"
"Oáp... Nô tì đi coi..." A Hựu nhăn mặt dụi mắt, xiên xiên vẹo vẹo tới mở cửa phòng rồi ló cái đầu bù xù ra nhìn ngó. Đột nhiên, một thị vệ từ xa chạy tới, hốt hốt hoảng hoảng bẩm báo: "Thẩm chủ tử! Thẩm chủ tử! Không hay rồi!"
A Hựu bị doạ tỉnh, vội hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thị vệ lắp bắp trả lời: "Hoàng Quý Phi nương nương, cùng các vị nương nương khác đang ở ngay bên ngoài cửa, nói muốn tới vấn an tiểu chủ. Bình thường... bình thường giờ này chính là lúc các phi tần phải tới thỉnh an chủ cung, thế nhưng chủ tử lại ngủ quên mất, khiến cho bọn họ kéo tới cửa rồi!"
Thẩm Cửu từ trong phòng nghe thấy thế, hung bạo gạt chăn, nhanh chóng vồ lấy y phục.
.
.
.
Vài phút sau, nhóm người kia tiến vào, Thẩm Cửu may mà kịp thời ra đón: "Hoàng Quý Phi nương nương, các nương nương an."
Tần Uyển Ước nhìn Thẩm Cửu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt hiện chút ý khó tả. Nhóm người đến gồm 5 người, một người trong đó cười khẩy nói: "Nhìn y phục Thẩm Quý Nhân xộc xệch, hốc mắt sâu, bộ dáng uể oải như ngủ không đủ giấc... Này phải chăng Hoàng Quý Phi nương nương và tỷ muội chúng ta đã tới không đúng lúc, phá hỏng giấc ngủ của Thẩm Quý Nhân rồi?
Thẩm Cửu đáp: "Tiểu tần lạ phương lạ đất, tối qua trằn trọc khó ngủ nên sáng nay mới lỡ mất thỉnh an, mong Hoàng Quý Phi rộng lượng không chấp nhặt, ta vốn không hề cố ý."
Người kia ha một tiếng: "Phi Tần vừa mới ngày đầu vào cung đã bỏ lỡ thỉnh an, đây là không có tôn ti trật tự, không có liên quan tới quen nơi không quen nơi gì hết. Người nào biết tôn kính, dù có trằn trọc cả đêm đến sáng vẫn sẽ cố tỉnh dậy mà đi, hay chi ít, sẽ quỳ xuống nhận tội chịu tội, đến đứng cũng không dám, càng không dám lí luận với bề trên như thế này."
Ả tiếp tục: "Thẩm Quý Nhân cho rằng bản thân đặc biệt như thế nào, chỉ vì mỗi cái chuyện cỏn con kia đã cho rằng mình có quyền được lượng thứ. Đến nữ nhân mang thai tay đỡ bụng bầu cũng còn phải dậy sớm đi thỉnh an, không dám lí do lí trấu để lười biếng, còn ngươi? A, hình như còn chỉ vừa mới thức giấc?"
Nữ nhân miệng lưỡi có độc nọ nhìn qua có lẽ cũng đã hơn hai mươi. A Hựu không nhịn được nhíu mày, khuôn mặt của nữ nhân này rõ ràng không xấu, nhưng lại có cảm giác thiếu đấm vô cùng, khiến người ta vừa nhìn là chỉ muốn tát cho mấy phát. Rất dễ nhớ, rất gây ấn tượng.
Thẩm Cửu kiềm chế để ánh mắt khi nhìn nữ nhân kia của mình bớt trông giống như đang lườm đi, nhướng mày: "Nương nương nói phải. Tiểu tần quá phận. Nhiều lời trước cả bề trên như thế, đúng là không có một chút tôn ti trật tự nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...