Chap 13

204 19 4
                                    

“Quân... Thượng...” Tiêu Phong sững người. Đột nhiên một luồng bạo khí đánh ập tới, đánh bật cậu ta vào bức tường đằng sau.

Tiêu Phong thổ huyết, nhưng chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay to lớn chi chít gân xanh vồ tới chụp lấy cổ cậu, đường hô hấp trong phút chốc liền bị chặn lại.

Lạc Băng Hà nhoẻn miệng cười, nhưng độ cong của khoé môi vô cùng quỷ dị, đôi mắt đỏ rực của hắn dường như cũng đã bị nhiễm ma khí, tơ máu trong kết mạc mơ hồ chuyển thành màu đen.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, nhưng hắn càng như vậy, càng khiến người khác sợ run: “Đêm khuya cô tịnh thanh vắng, ngươi sợ sủng phi của bổn tôn một thân một mình cô độc nên đến đây bồi y hay sao?”

Thẩm Cửu nhìn bộ dạng của hắn, kinh hoàng tới nỗi đông cứng cả người. Qua một lúc y mới đứng dậy được, chạy tới giữ lấy cánh tay của Lạc Băng Hà, cơ hồ đã quát lên: “Ngươi làm cái gì vậy! Mau buông cậu ta xuống! Cậu ta chỉ là...”

Một cánh tay hữu lực đưa ra vòng lấy eo của Thẩm Cửu, rồi không báo trước liền siết lại, kéo sát vào người Lạc Băng Hà. Cơ bắp nơi cánh tay tưởng như làm từ đá, đẩy thế nào cũng không đẩy ra được.

Thẩm Cửu đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng gỡ cánh tay của hắn ra, rồi trong cái khoảng khắc y ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ rực đục ngầu đối diện áp sát vào khuôn mặt của y.

Gân xanh trên thái dương hắn cũng nổi rõ rồi, vậy mà nụ cười vẫn hoà nhã ôn nhu, tạo lên một biểu cảm quỷ dị, quỷ súc tới khiến người khác không nhịn được mà lạnh xương sống.

“Chỉ là gì?” Lạc Băng Hà càng cười, tay càng siết chặt “Là gì để mà hai ngươi lén lút gặp nhau lúc nửa đêm như thế này?”

Cả thân người của Thẩm Cửu run lên.

Lưng áo y ngày càng ướt nhẹp, mặt y cắt không còn giọt máu. Đồng tử của y run lên dữ dội, hai chân mềm oặt đi, thế nhưng không làm cách nào rời tầm mắt khỏi Lạc Băng Hà được.

Ánh mắt y có chút lạc lõng, tựa như xuyên qua Lạc Băng Hà có thể thấy được một hình bóng khác. Rốt cuộc là cái gì lại có thể doạ cho y sợ tới xuất thần ra như thế?

Thẩm Cửu sợ muốn nhũn chân, Lạc Băng Hà lại cho rằng y đang cố tránh né khỏi hẳn, lực cánh tay càng ngày siết càng chặt.

Từ ngày Thẩm Cửu tỉnh dậy cho tới giờ, tính cả khoảng thời gian trước đó, những ngày với “A Cửu”, Lạc Băng Hà cũng chưa từng lộ ra vẻ tức giận tới mức này đối với y. Y bằng một cách nào đó không thích việc sát sinh, dù có là người y ghét hoặc không ghét, y cũng không thích thấy máu của bọn họ. Ở với A Cửu, Lạc Băng Hà có cảm giác tâm tính mềm mỏng, dễ buông tha cho kẻ khác đi mấy phần. Hắn thay đổi như vậy tất thảy đều là vì y.

Vậy nhưng lúc này hắn không thể không bóp chết con gián hôi thối dám dựa cả vào người ái phi của hắn lúc nãy đây. Việc hai người bọn họ vào ban đêm lén lút gặp nhau, Thẩm Cửu lại còn ra sức tìm cách bênh vực cho kẻ kia, Lạc Băng Hà tức giận tới mức muốn ngay tại chỗ này đồ sát toàn cung, để mảnh đất này trở thành đất máu.

Cung Chiến Thẩm Cửu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ