Note: mấy cái với vương vương các thứ tui chém gió từ trí tưởng tượng hết nha... Nếu có gì sai lịch sử mọi người thông cảm và có thể nhắc nhở tui.
Tiêu Phong cầm lấy chiếc phong thư mà A Hựu mang tới, nhỏ giọng thì thầm: "Chính là thứ mà Thẩm Tần nhờ?"
A Hựu nặng nề gật đầu, túm lấy áo cậu: "Rốt cuộc là Chủ Thượng đã nhờ huynh làm chuyện gì? Tại sao ngài ấy lại... nói muốn được giải thoát? Không phải trước đó vẫn còn rất tình cảm với Quân Thượng sao?"
Tiêu Phong vỗ lên mu bàn tay của nó, dịu dàng an ủi: "Muội đừng lo, huynh nghĩ Thẩm Tần không có ý đó đâu, người ấy đang tính toán một chuyện khác cơ, không phải chuyện mà muội đang lo lắng lúc này đâu."
"Huynh nghĩ như vậy sao..." A Hựu bất an rũ mắt, tròng mắt liền trở nên ướt át: "Muội thực sự muốn Quân Thượng và Chủ Thượng làm hoà, họ từng vô cùng yêu nhau... Nhưng có vẻ Quân Thượng đã làm tổn thương Chủ Thượng, vậy nên Chủ Thượng mới xa cách Quân Thượng như vậy... Muội... Muội đã từng chỉ muốn Chủ Thượng dựa dẫm vào Quân Thượng để cho qua hết mọi chuyện, nhưng mà chưa từng để ý, y ở bên cạnh người đó nhưng lại ngày càng trầm tĩnh, càng ngày càng gầy gò."
"Muội mong sao hai người họ làm hoà, nhưng thiết nghĩ chuyện của hai vị chủ tử có nhiều cái người ngoài cuộc không thể hiểu được, vậy nên mặc kệ Chủ Thượng chọn làm cái gì, muội vẫn sẽ theo ngài, bất kể rủi ro, bất kể thương tổn. Muội chỉ lo nếu ngài có ý định trốn đi sẽ sớm bị bắt về trở lại, tới lúc đó... Thực sự muội lo sợ không dám tưởng tượng tới nữa..."
Tiêu Phong nhìn xuống A Hựu, rồi rũ mắt nhìn chiếc phong thư, thật lâu sau rồi mới mở miệng: "Tầm thật nhiều năm trước, lúc huynh mới chân ướt chân ráo vào cung, được gọi tới may đo y phục cho sủng phi độc nhất lúc bấy giờ."
"Huynh cùng sư phụ tiến vào Đông cung, dường như ngay và luôn cảm nhận được khí vị chết chóc, lạnh lẽo ở nơi này. Huynh lúc đó đã rất hoảng sợ, nhưng quân lệnh như thiên lệnh, huynh và sư phụ đều không dám quay đi. Và rồi khi huynh mở ván cửa tẩm điện của Quân Thượng, huynh vĩnh viễn không thể quên bộ dạng như không có hồn phách của Thẩm Tần khi đó cùng ánh mắt điên cuồng chiếm hữu của Quân Thượng khi nhìn y, cái ánh mắt ẩn chứa sự điên rồ bào mòn tâm trí của một con người sống sờ sờ đấy."
A Hựu chớp mắt, mở to mắt nhìn lên Tiêu Phong: "A? Huynh đang nói về chuyện gì?"
Tiêu Phong nhéo má A Hựu vì thấy đáng yêu, một mặt lại cười nhạt: "Một chuyện từ gần chục năm trước, muội còn chưa vào cung đâu."
Nhéo xong xuôi, Tiêu Phong cười vui vẻ, nhưng khi nhìn phong thư, biểu cảm của cậu ta lại vô cùng phức tạp.
Lúc y gọi cậu ta tới giao phó sự việc không hề đề cập tới điều mà A Hựu vừa kể, thay vào đó là một chuyện hoàn toàn khác, vậy nên Tiêu Phong mới hồ hởi đồng ý. Thế nhưng ngay vừa rồi, y lại nói y cần được giải thoát.
Vậy trong bức thư này đang viết cái gì?
Cầu cứu viện trợ từ bên ngoài sao?
Nếu đúng thực là thế, vậy cậu ta có nên truyền tiếp thay y không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...