Chap 9.2 + PN 2 tháng 9

273 20 28
                                    

Cố lên... Quyết tâm... 10 chap...

"Sẽ không phải... chứ? Quân Thượng vừa mới đích thân ghé qua, còn phong vị cho Ngài chưa lâu, sao họ dám tiếp tục làm khó a!"

Thẩm Cửu đen mặt nhìn cửa cung, mày nhíu rất chặt, cảnh cáo lại: "Khi đi vào thì quản cái miệng cho tốt..."

.

.

.

A Hựu nghẹn thở cùng Thẩm Cửu bước lên bậc thang, tiến vào chính điện, thì thầm nói: "Không biết mấy người đó đang làm gì, tại sao lại im ắng đến như thế."

Thẩm Cửu làm như không nghe thấy, hít vào một hơi, sau đó bước vào sảnh.

Sảnh điện to lớn, bao nhiêu người ở đây ấy vậy lại không hề có cảm giác chật chội. Thế nhưng vẫn làm người ta căng thẳng hơn hết thảy.

Hàng trăm đôi mắt đang nhìn về phía y.

Đầy... Khinh bỉ.

...?

Thẩm Cửu bất giác cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu nghĩ lại thì, y đâu có làm gì sai, đến cả việc tối hôm đó "cướp" Lạc Băng Hà, thì ánh mắt của các ả cũng nên là căm ghét ghen tị, chứ không phải đầy khinh miệt như thế này.

Làm như y sai đó? Rõ ràng là có kẻ đầu độc y mà?

Cùng cực bức bách, Thẩm Cửu không tự chủ liếc lên nhìn Tần Uyển Ước.

Biểu cảm của nàng ta cũng không khác là mấy, chỉ là không lộ liễu ra thôi.

"..."

Thẩm Cửu thầm nói không ổn trong lòng, vội quỳ một chân xuống, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể: "Thỉnh an Hoàng Quý Phi nương nương. Chúc Hoàng Quý Phi nương nương hạnh đức vẹn toàn, kiếp này phúc ở hoạ đi, yên ổn một đời."

A Hựu phản ứng chậm, cũng nhanh chóng quỳ xuống, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên.

Tần Uyển Ước ngày hôm nay không có sự nhu nhược thường ngày, thậm chí trong ánh mắt của nàng ta, cũng có một vài tia miệt thị dành cho Thẩm Cửu. Nếu những ngày trước Tần Uyển Ước còn giống như là muốn đứng trung lập, giữ tín đức cho vị trí chủ cung thì ngày hôm nay, Thẩm Cửu có thể cảm thấy nàng ta đã hoàn toàn theo phe của đám phi tần kia rồi.

Việc này đối với Thẩm Cửu giống như bị tước đi cái bè cuối cùng trong đầm cá sấu vậy. Mặc dù y biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng y chưa kịp chuẩn bị phương án đối phó!

Phi tần xung quanh che miệng khúc khích cười, vừa cười vừa chỉ trỏ Thẩm Cửu, ánh mắt vừa móc mỉa vừa căm ghét. A Hựu chảy một giọt mồ hôi lạnh, nó đang ở ngay sát bên cạnh Thẩm Cửu, tức là cũng lãnh đủ đòn với y. Không ngờ trở thành kẻ thù chung của nhiều người lại khó khăn tới mức này, cảm giác bức bách không thở nổi, rất muốn đứng lên mà nói tôi là người tốt, các người không thể đối xử như thế này với tôi.

Nhưng chẳng cần phải thử cũng biết kết quả nó như thế nào. A Hựu bắt đầu run rẩy. Nó cắn răng nhìn lên Thẩm Cửu.

Y vẫn thẳng lưng, tựa như thân trúc. Là cây trúc vẫn trụ vững trong bão giông, mặc cho gió to mưa lớn hay là lão thiên có ác ý đặc biệt muốn bẻ gãy y đến bao nhiêu.
A Hựu đau lòng nhìn Thẩm Cửu, sau đó hít vào một hơi, rồi bất chợt ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.
Nó là nha hoàn của quân tử vững vàng nhất, nó cũng phải mạnh mẽ lên để xứng với y, để có thể bảo vệ được y.

Cung Chiến Thẩm Cửu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ