Cảnh báo: Có tình tiết rape
Mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Thẩm Cửu tự có phản xả ngừng lại hơi thở, dẫn tới bị sặc mà hoàn toàn tỉnh dậy.
Y chầm chậm mở hàng lông mi nặng trĩu. Trước mắt tối om một mảnh, phải mãi một lúc y mới từ từ làm quen được. Tai y dần khôi phục thính lực, thế nhưng âm thanh đầu tiên mà y nghe thấy lại là tiếng động lạ gì đó, chói tai vô cùng.
Tiếng cọ xát của y phục.
Thẩm Cửu mơ màng cảm thấy rét lạnh, giống như trên người chẳng còn một kiệu quần áo nào sưởi ấm.
Y bất chấp tất cả, cố gắng tỉnh táo thật nhanh, khắc nghiệt bắt mình mau chóng lấy lại lí trí, rồi trong một khắc, y cứ tưởng mình còn đang mơ.
Có người đè lên thân y, len vào nơi giữa hai đùi.
Hắn đang đưa bàn tay sờ chỗ kín của Thẩm Cửu.
Nếu là kẻ nào lạ, y nhất định đã đã văng hắn ta, rồi điên cuồng chửi rủa.
Nhưng kẻ đang ở trên y đây chính là Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu không biết phải phản ứng thế nào với hắn, kinh ngạc vốn chưa đủ để tả hết cảm xúc của y.
Y lạnh run, từ trong ra ngoài.
Tới khi bàn tay của Lạc Băng Hà đã len lỏi xuống một nơi còn tư mật hơn, Thẩm Cửu mới run rẩy, không dám tin hỏi: “Lạc Băng Hà... Ngươi đang... làm cái gì vậy...?”
Động tác của người kia bất ngờ khựng lại. Hắn nhìn lên Thẩm Cửu, đôi con ngươi đỏ thẫm dán vào khuôn mặt y, ấn thiên ma vốn nên là màu đỏ lúc này lại hoá đen, mơ hồ toả ra hắc khí.
Không có nét cợt nhả thường ngày, đôi mắt của Lạc Băng Hà hiện tại chìm ngập trong thù hận. Hắn nhìn y như thể trên đời này không có cách chết nào đủ tàn nhẫn, đủ kinh khủng để dành cho y. Ánh nhìn của hắn cùng cực tăm tối, giống như một kẻ đồ tể, mà y chính là con mồi hắn muốn lột da lóc thịt nhất.
Thẩm Cửu thất kinh trước ánh nhìn của Lạc Băng Hà, tự theo phản xạ run rẩy lùi lại, nhưng không biết điều đó đã động vào sợi dây thần kinh nào của hắn.
Hắn vồ tới ấn đầu y xuống, bằng bàn tay đủ để che cả hai mắt Thẩm Cửu. Hắn cắn xuống cần cổ y với hàm răng sắc nhọn, máu tươi tuôn ra tí tách. Thẩm Cửu đau đớn buột miệng kêu thảm, nhưng ít ra y cũng thanh tỉnh được mấy hồi, vung tay cố đẩy Lạc Băng Hà, không ngừng mắng nhiếc: “Tên súc sinh điên loạn này, ngươi bị thần kinh à!!”
Đột nhiên, Thẩm Cửu sững sờ. Y mở to mắt nhìn đến hai tay mình, thậm chí còn co chân lên thử.
Từ lúc nào y có lại được tay chân rồi?
Nhưng chẳng để Thẩm Cửu bàng hoàng lâu, một cú tát trời giáng đập xuống bên má y. Trước mắt Thẩm Cửu sao bay đầy trời, đầu óc choáng váng tới mức buồn nôn. Đôi tai y ù ù một lúc, sau đó dần rõ ràng lại, âm thanh tiếng Lạc Băng Hà trầm giọng chửi mắng vang lên:
“Muốn chết hả... Muốn chết để thoát khỏi bổn tôn sao... Chết ngươi cũng không được phép...”
Thẩm Cửu bàng hoàng, hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...