Có thể lười tới cực điểm, bỏ qua lễ giáng sinh, nhưng năm mới là không thể thiếu được 😌
[PN năm mới Băng Cửu]
Năm đó.
Thẩm Cửu ngọc thụ lâm phong đi dạo ở Ngự Hoa Viên, nhìn thấy một cành hoa vô cùng đẹp, muốn ngắt về để trưng trong phòng. Y vươn tay gạt lớp tuyết mỏng, từng khớp ngón tay tinh sảo cong lên, để trên cành hoa dễ dàng bị bẻ gãy. Bất chợt, qua từng tán lá, y nhìn thấy hai bóng hình của ai kia.
Động tác của Thẩm Cửu dừng lại, cau mày quan sát. Y nhìn ra được hình bóng quen thuộc của trượng phu mình, nhưng bên cạnh hắn lại có nữ tử nhỏ gọn nào đó khác.
Vậy mà tên đó đã nói với y rằng tối nay có thể sẽ về muộn vì nhiều công sự, ai ngờ lại là cái loại công sự này. Thẩm Cửu sầm mặt lạnh lẽo dõi theo hai người kia, y khoanh tay lại đứng nhìn, cười lạnh như thể vừa bắt gian, xem chừng chỉ vài giây nữa sẽ thong thả vỗ tay tiến tới, mỉa mai cả đôi rồi rời đi mà thôi.
Y tập trung thính lực, vểnh tai lên nghe, nghe được giọng nói run rẩy của nữ tử đó:
"Hôm nay tất niên rồi, vậy mà chàng cũng không tới lễ yến gặp chúng ta. Cho dù có nhận được ban thưởng, nhưng có ai mà vui được kia chứ? Ta biết bao lâu rồi không được gặp chàng, chàng có biết hàng đêm ta đều đau khổ, mong nhớ chàng như thế nào không? Cứ ngỡ hôm nay sẽ gặp, vậy mà ngay cả hôm nay chàng cũng không tới, Anh Anh thống khổ vô cùng!"
Thẩm Cửu nhướng mày, cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, nhưng lại chẳng nhận ra là ai. Phi tần thiếp thất của Lạc Băng Hà quá nhiều, y làm sao mà gặp rồi nhớ giọng hết được, huống chi y không có hứng gặp những người phụ nữ khác của hắn, chả cần bàn tới chuyện nhớ kỹ kẻ nào.
Thanh âm trầm ấm của Lạc Băng Hà vang lên, ôn nhu dịu dàng, nhưng lại xa cách ngàn dặm: "Bổn tôn công sự nhiều, uỷ khuất các nàng rồi. Nhưng chuyện hậu cung xếp sau đại sự, bổn tôn không thể đưa nữ nhi tình trường lên trên cả việc triều chính."
Nữ nhân nhỏ nhắn kia bật khóc lê hoa đái vũ, cứ nức nức trước mặt Lạc Băng Hà, là đang đợi hắn tới dỗ hay gì? Thẩm Cửu đen sầm mặt áp chế sự khó chịu trong lòng mình, nhắm chặt mắt lại bực bội thở ra. Thật lâu sau Lạc Băng Hà cũng không lên tiếng vội, cơ hồ để nữ tử khóc bao lâu tùy thích, Thẩm Cửu không nhịn được run ru khoé môi, cảm thấy vui vẻ trong bụng.
Chợt nữ tử nín khóc, lau đi nước mắt, đáng thương hề hề ôm cổ Lạc Băng Hà: "A Lạc, chúng ta bây giờ vốn cũng đang ở đây một mình rồi, chàng có thể an ủi nỗi cô độc này của ta được hay không? Ta muốn được mang huyết mạch của chàng, để ngày ngày đều có một đứa con bầu bạn cùng. Ta cũng lớn tuổi rồi mà mãi chưa được phúc phận con cái, ta thực sự đau lòng muốn chết rồi, A Lạc à..."
Trái tim của Thẩm Cửu như vừa bị ai đó hung hăng đạp mạnh vào. Y đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà, tâm trạng xấu không thể xấu hơn được nữa, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của hắn.
Lạc Băng Hà chần chừ, hắn vậy mà lại chần chừ!
Nữ tử tên Anh Anh kia dường như cũng bắt được chi tiết nhỏ đó, càng áp sát thân mình vào người Lạc Băng Hà, để hắn ngửi mùi hương thơm ngát trên cơ thể. Ả dựa vào vai Lạc Băng Hà, nhẹ giọng thân thương: "A Lạc của Anh Anh đã lớn quá rồi, thành nam nhân quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất. Vòng tay ta ôm đệ cũng đã ôm không nổi rồi. A Lạc, ta từ nhỏ đã thầm mến đệ, luôn mơ tưởng một ngày thành thân, trở thành thê tử của đệ, còn đệ là trượng phu, cũng như là phụ thân của các con ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...