PN 1. Ngày Tháng Tốt

170 24 1
                                    

Tặng @sadj666 trong lúc chờ Phí tháo bột và hồi phục trấn thương, 10 chap này tui viết trên danh nghĩa tặng pà...~ troioi tính lười mà một ngày nọ chợt nhớ mình còn 10 chap chưa trả '-'

Thẩm Cửu giống như qua về thời còn là một đứa trẻ. Y ngây thơ, lanh lợi, hay thích đùa nghịch, thế nhưng xen vào đó y vẫn lâu lâu trở thành "người lớn", với những ngôn hành không phù hợp với "tuổi" của y, hay những suy nghĩ đáng ra không nên có đối với "trẻ con", vì chúng quá cao siêu, phức tạp.

Giống như y vẫn còn mớ kiến thức từ trước lúc y mất trí nhớ.

Điều này làm Lạc Băng Hà ẩn ẩn lo ngại.

.

.

.

Thẩm Cửu "ngày bé" đã là một đứa nhóc biết suy nghĩ chu toàn. Y khá ích kỷ, luôn tìm cái lợi cho mình nhất, thế nhưng trước người y thương yêu, y lại ngu ngốc trao tặng tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình.

Y có thể tranh chấp đến gà bay chó sủa với Sa Hoa Linh chỉ để giữ Lạc Băng Hà, nhưng khi Lạc Băng Hà ở bên y, y lại không đòi hỏi gì nhiều từ hắn, chỉ cần hắn ở bên là tốt rồi.

Y có thể mắng chửi một ai đó hàng giờ đồng hồ nếu họ dám làm y đau, nhưng nếu hắn mà là người tổn thương y, y sẽ chỉ im lặng chịu đựng, giận được thì giận, giận không lại thì liền tự khuyên bản thân mình tha thứ cho hắn.

Một Thẩm Cửu thông minh tự lập, còn có tính làm mẹ thiên hạ kia, ai mà ngờ rằng y yêu vào sẽ ngốc đến thế.

Lạc Băng Hà không ngờ, cũng không ai có thể ngờ tới. Thậm chí y biết yêu còn là chuyện gì đó không thể tưởng được.

Hắn vốn tính toán đủ điều, tâm cơ đủ thứ, biết đâu được, y sẽ đáp trả tình cảm của hắn mãnh liệt như này, còn trở thành kẻ yêu ngược lại.

Lạc Băng Hà vừa bất ngờ, vừa kinh hỉ.

Càng tốt. Càng tốt.

.

.

.

Thẩm Cửu tháng này vừa nhận lương bổng của Quý Nhân, đã giận tự nhốt mình trong phòng.

Lạc Băng Hà gọi mãi cũng không ra, đành ngọt giọng ba tiếng "A Cửu", Thẩm Cửu mới từ giường trèo xuống, "vùng vằng" ra mở cửa, mặt ngắn tũn liếc xéo Lạc Băng Hà, còn chả thèm nhìn lâu hơn hai giây, đã lại chạy về phía giường trùm chăn.

Lạc Băng Hà dở khóc dở cười, tiến lại thành thạo dỗ mèo nhỏ: "Chê cái gì? Bổn tôn liền bù đắp cho ngươi."

Thẩm Cửu vẫn không nguyện ý nhìn hắn, xị mặt lạnh lùng ngồi xích xa hắn ra.

Lạc Băng Hà âm trầm nhìn y, cười, lại tự mình kéo nhỏ khoảng cách: "Đừng nghĩ đến rời xa ta. Nói đi, cái đầu nhỏ này đang nghĩ đến cái gì?"

"Thôi đi" Thẩm Cửu cau mày hất tay Lạc Băng Hà ra "Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy!"

Lạc Băng Hà vứt bỏ liêm sỉ nói: "Là bảo bối của ta là được."

Quả nhiên, Thẩm Cửu mặt nhăn lại, xếch miệng khinh bỉ. Lạc Băng Hà cũng chỉ cần y thoải mái hơn để hỏi chuyện, không để lỡ thời cơ mà nhẹ nhàng tấn công, dỗ tới người kia mềm lòng, bỏ đi tính khí cao ngạo mà thủ thỉ: "Ta không muốn làm Quý Nhân hay gì đó, ta không muốn làm phi tần của ngươi!"

Cung Chiến Thẩm Cửu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ