Cạch.
Hoạt Phi tức tối đập mạnh tách trà xuống bàn, căm phẫn nói: "Chết tiệt mà, tên Thẩm tiện nhân đó! Hôm qua Hoàng Quý Phi tỷ tỷ vì lo lắng mà đến tận cung của y để xem xét tình hình, ai mà ngờ lại bắt gặp ngay cảnh tượng Quân Thượng và cái tên chó chết đó đang quấn quýt lấy nhau! Tên tiện nhân đó! Rốt cuộc đã dùng ma kế nào, mà liên tiếp tăng hạng vị, nhận biệt tự, còn được sủng hạnh ngay trong đêm như vậy!"
Phú Quý Phi cắn một miếng điểm tâm, lười nhác nói: "Người ta là Sủng Tần, tất nhiên đãi ngộ khác chúng ta."
Hoạt Phi không cam lòng quay phắt sang nàng ta, môi mím chặt, giơ tay đập mạnh xuống bàn: "Bổn cung không cam tâm! Bổn cung còn chưa hỏi tỷ, tỷ tại sao lúc đó lại vẫn đưa bình rượu độc đó cho y, tặng không cho y cơ hội tốt như vậy!"
Phú Quý Phi dừng lại động tác để day day thái dương, đồng thời bịt tai lại, nhăn mặt: "Ngươi cứ gào thét cái gì? Làm như ngươi suýt tranh được sủng không bằng. Vả lại không phải ngươi nên quan tâm chuyện hạ độc không thành, rất có thể sẽ bị phát hiện sao?"
"Tỷ còn dám nói!" Hoạt Phi thở phì phò, cả mặt đỏ gay gắt, "Tỷ to gan lắm! Ngay trước mặt Quân Thượng lại không biết sợ như vậy! Đó là Quân Thượng đó! Tỷ cho rằng hắn sẽ tìm không ra tỷ hay sao?! Nếu bị phát hiện thì tỷ chết chắc!"
"Sao tỷ vẫn còn tâm trạng ăn uống hả!!"
Phú Quý Phi đang định cầm lên một miếng bánh lại bị Hoạt Phi phát điên giành về. Nàng ta tức khắc đen mặt, híp mắt nói: "Có cần phải làm quá lên thế không? Chẳng phải Sủng Tần đó còn sống hay sao?"
"Tỷ! Đó là độc dược, là xuân dược! Tỷ nghĩ Quân Thượng sẽ tha thứ cho kẻ dám chuốc thuốc phi tần của hắn sao! Độc thường đã là tội chết, xuân dược còn là tội chết không toàn thây! Hơn nữa đừng có mà gọi tên tiện nhân đó bằng cái biệt hiệu đ-!!" Hoạt Phi đang kích động hét lớn, đột nhiên lại bị Phú Quý Phi lấy một miếng bánh nhét vào miệng, lời muốn nói ra tiếp theo đều bị chặn lại ở cổ họng.
Phú Quý thở dài ra, xinh đẹp đưa tay vuốt tóc, vô ưu hết phần thiên hạ mà nằm dài ra ghế nắm, nhíu nhíu hàng lông mày chầm chậm dẫn dắt: "Chuyện hạ độc kia, bổn cung không nói, ngươi không nói, Quân Thượng không tra, vậy thì ai mà biết được. Hơn nữa như ngươi nói đó, ai mà có thể to gan tới mức giở trò trước mặt Quân Thượng, nếu như không phải tìm chết, vậy chính là tìm sự chú ý. Đại đa số mọi người đều biết Sủng Tần không được chào đón, Tây Nam cung cũng luôn thẳng tay bắt nạt người mới, vậy thì đâu có lạ nếu như người mới giở trò gì đó để đoạt sủng, bảo vệ bản thân, đúng không?"
Hoạt Phi trợn tròn mắt, nhanh chóng nhai hết miếng bánh trong miệng, mắt loé lên sát ý: "Ý tỷ chính là... Đổ lỗi cho Thẩm tiện nhân tự mình hạ độc để mà đoạt sủng?"
Hoạt Phi nói xong, tự mình suy tính, ả không dám thở mạnh mà lẩm bẩm: "Bởi vì muốn tranh sủng trong cung cho nên mới tự mình hại mình. Đắc sủng xong sau đó thừa cơ hất chậu nước bẩn vào những người trong hậu cung, khiến Quân Thượng đối với hậu cung sinh nghi ngờ..."
Con ngươi Hoạt Phi phấn khích run lên, vô cùng kích động, càng nghĩ càng thấy hợp lý, không thể ngờ chuyện này lại có thể dễ dàng chuyển trắng thay đen tới vậy. Ả cảm giác như con dao đang lung lay trên đầu mình suốt từ nãy đến giờ đột nhiên biến mất, thay vào đó liền chuyển sang phía Thẩm kỹ nam. Sau khi xắp xếp ý tưởng kế hoạch đâu ra đó rồi còn là một bộ tâm trạng thoả mãn thảnh thơi chờ kịch giống như Phú Quý Phi bây giờ. Hoạt Phi bây giờ mới nhận ra, thì ra tỷ tỷ của ả đã tính đến những chuyện như thế này từ trước đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanficNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...