Tui thích chậm nhiệt nhưng... Plot truyện sắp sinh nhật 3 năm rồi, đều bởi vì cái tánh thích trì hoãn với viết rõ là dài dòng của tôi.
Nên //gõ gõ mặt bàn, cười 3 phần nạnh nùng 7 phần như 3// bắt đầu nào.
Thẩm Cửu chầm chậm mở mặt, khẽ nhăn mặt thử cử động thân thể. Cả người y đều nhưng nhức khó chịu, hai chân tê rần mất cảm giác. Y quay lại nhìn đầu sỏ đang nằm bên cạnh, thật lâu cũng không nói gì.
Trời bên ngoài vẫn chưa thực sự sáng, nhưng cũng đã qua giờ dần (3 giờ - 5 giờ sáng). Y nằm nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ của Lạc Băng Hà, đầu nhớ tới tầm một tháng trước đây, khi y vừa mới lấy lại trí nhớ.
Cho tới lúc này Thẩm Cửu vẫn cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mộng vậy. Y ăn nằm với chính kẻ thù của mình, còn đem lòng yêu hắn si ngốc, cứ chuyện gì động tới hắn là không thể tỉnh táo lên nổi, thảm hại vô cùng.
Rõ ràng y hận hắn như thế, phản ứng bài xích của cơ thể cũng vô cùng chân thực. Thế nhưng dù bản năng y có muốn tránh xa hắn, nhưng trái tim y lại không thể ngừng tiếp tục yêu thích hắn ta, điều này làm cho Thẩm Cửu phiền lòng không thôi.
Y gần như mong nhớ hắn từng ngày.
Thẩm Cửu nhớ tới vào tầm thời điểm này, Lạc Băng Hà cầm tay y nói với y rằng hắn không còn hận y nữa, chỉ muốn tiếp tục yêu y, và xin y cũng hãy buông bỏ thù hận và tiếp tục thích hắn. Khi đó Thẩm Cửu chỉ cảm thấy bất khả thi, Lạc Băng Hà không phải kẻ coi trọng tình ái, huống chi là việc bỏ đi nỗi hận đã có từ những ngày hắn còn là thiếu niên, nhưng hắn đã nói như vậy với y, bằng đôi mắt "chân thực nhất" của mình.
Y đã không muốn, y vốn chưa thôi bài xích hắn được, y sợ việc tiếp xúc với hắn. Thân phận kẻ thù, sư tôn đồ đệ khiến y dạ dày chưa từng một lúc ở yên, ác mộng hắn ban cho y cũng không thể dễ dàng quên đi được, chỉ cần nhìn đôi mắt hắn đỏ lên là y đã lại loáng thoáng nhớ tới mùi ẩm mốc ở địa lao.
Y đã có lựa chọn, là cho hắn thêm 1 năm. Ở cùng hắn hay dọn ra ở với đám nữ nhân trong 1 năm này, y đã tự mình ra quyết định.
Nhưng muốn dọn ra để tránh tiếp xúc cùng hắn, lại vì cần sự bảo hộ của hắn mà cầu xin hắn ghé lại.
Thẩm Cửu nhìn người ở trước mặt, tự mình lạnh lùng nghĩ.
Y có nên mặc kệ tất cả, để mình trôi tới đâu thì trôi không?
Nếu có bị làm khó, y sẽ gọi hắn đến, xong việc lại để hắn đi, sống vô hồn tới hết 1 năm nữa. Sau đó tính thế nào thì tính.
Thẩm Cửu không muốn quan tâm nữa. Mấy ngày qua y quả thật rất nhớ hắn mà không hiểu lí do là gì. Y chỉ là không ngờ mình mới là người chủ động đi nối lại quan hệ với Lạc Băng Hà trước, thật đáng mỉa mai châm biếm mà.
Chợt Thẩm Cửu nghe thấy tiếng rầm rầm khá nhỏ từ phía xa. Yvội nhắm mắt lại, quả nhiên ngay sau đó Lạc Băng Hà bị tiếng động nọ đánh thức ngay tức khắc, rồi đối diện với hắn là khuôn mặt "say giấc nồng" của y.
Lạc Băng Hà vươn tay xoa xoa má Thẩm Cửu, ý cười trên môi chưa dứt, hắn quàng tay ôm cả người Thẩm Cửu vào. Thẩm Cửu giả ngủ bị ôm mà các cơ trên người đều đau tới muốn nhăn mặt nhe răng.
![](https://img.wattpad.com/cover/337116118-288-k629266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...