Lời của Au: thời gian gần đây nhà tôi có việc buồn, so, tôi không viết được, chap này hơn ngắn và nhanh cơ mà, không hiểu sao tôi không sửa được hơn.
Lạc Băng Hà quay trở lại, Thẩm Cửu đã ngồi dậy từ bao lâu, khẳng định là nghe thấy hết chuyện ngoài kia rồi.
Hắn khẽ cười, tiến tới chỗ y ôm người vào lòng, xoa xoa mái tóc dài của ái nhân: "Ngươi đừng nghe bọn chúng nói bậy bạ. Đều là đám nữ nhân điên cuồng ghen ăn tức ở thôi. Là bọn chúng tìm tới ngươi trước, ngươi chẳng có lỗi nào cả."
Thẩm Cửu ngồi im khẽ chớp mắt, khàn giọng: "Đương nhiên không phải lỗi của ta."
Nhưng biểu cảm của y thì đượm nét phức tạp.
"Sủng Tần à." Lạc Băng Hà đứng trước mặt y đưa tay nắm lấy hai bờ vai Thẩm Cửu, ôn nhu cười: "Bổn tôn đã tuyên bố rõ ràng ngươi là sủng phi của bổn tôn, vậy mà vẫn có kẻ tới khó dễ, thế có khác gì khiêu khích bổn tôn đâu. Ngươi biết kết cục của kẻ dám chọc tức bổn tôn sẽ ra làm sao mà."
"..." Thẩm Cửu khẽ run một cái, không kiểm soát được mà gật đầu, không dám không đáp lời.
Lạc Băng Hà thấy vậy, đáy mắt lộ ra một tia vui vẻ, ôm cả người y vào lòng mà trấn an: "Riêng ngươi thì không sao đâu. Dù ngươi có chọc giận bổn tôn, bổn tôn cũng không nỡ giết ngươi, không nỡ một tí nào."
"Thật đấy."
...
Thẩm Cửu tới thăm A Hựu, tiện đường liền kể luôn về thành công ngoài mong đợi của họ, khiến A Hựu lành thương chưa bao lâu lại thấy nhức nhối.
"Quân Thượng thực sự đánh chết 5 cung nữ đó trong bao tải ư? Và giết luôn một vị phi tần?"
Thẩm Cửu rũ mắt đọc sách, gật đầu.
A Hựu bây giờ đã có thể ngồi lên dù cho trước đó chấn thương của nó vô cùng nguy kịch, khiến thái y ở đây sửng sốt không thôi, đều cảm thán sức hồi phục này quá là doạ người.
Nó thở dài, dù phe mình đã chiến thắng nhưng thật không cảm thấy vui vẻ gì cả, còn gây oán khí mù mịt ngập trời nữa. Nó bất chợt lại nhớ về Tiêu Phong. Trong kế hoạch trả thù lần này của bọn họ nếu không có Tiêu Phong dụ được Lạc Băng Hà đến, có lẽ họ đã không lật lại được tình thế rồi, tuy nhiên Tiêu Phong cũng suýt thì bị giết chết vào ngày đó nếu không có Thẩm Cửu tìm cách cứu giúp. A Hựu không thể tưởng tượng được, nếu Tiêu Phong bị bọn họ lừa gạt hại chết như vậy, nó sẽ hối hận tới mức nào đây.
Nó không nhịn được lén nhìn Thẩm Cửu, ánh mắt phức tạp.
Không phải nó bất trung... Nhưng thực sự...
"May mà Quân Thượng nguyện ý ra tay giúp chúng ta, việc này chứng tỏ ngài ấy rất thương ngài đó, Chủ Thượng." A Hựu mỉm cười nói với Thẩm Cửu "Này cũng là lỗi của mấy người kia, yên bình thì không chịu, lại cứ phải tìm cớ gây sự, không biết Chủ Thượng nhà chúng ta có người thương sẽ luôn bảo vệ ngài ấy mọi lúc mọi nơi sao?"
Thẩm Cửu cau mày, lầm bầm "Ăn nói hàm hồ", thế nhưng không quyết liệt phủ định như ngày xưa nữa.
A Hựu cười nhạt, tâm sự nặng trĩu mi mắt: "Thật mà. Quân Thượng người sủng ái Chủ Thượng ngài tới vậy, sau này chúng ta không cần phải nói hay làm gì cả, chỉ cần gọi người ấy tới là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...