"Quân Thượng... Quân Thượng tha mạng... Tha mạng..."
Ở trong vũng máu, một cung nữ bị chém đứt cả hai cánh tay và chân nằm yếu ớt hấp hối, sức lực cuối cùng chỉ dùng để mấp máy mấy chữ mơ hồ, ngay cả ánh mắt cũng không còn rõ rệt, rõ ràng là đang dần đi vào cái chết.
Đằng sau cung nữ đó, Lạc Băng Hà ngồi rũ mắt nhìn, vạt áo mở rộng, tóc xoã dài không buộc lên, biểu cảm không biết là vui hay buồn, chỉ thấy giống như trống rỗng.
Hắn bình thản nói một câu: "Xấu hơn y nhiều."
.
.
.
Thẩm Cửu trượt tay, một chiếc chén trà nhỏ rớt xuống, choang một tiếng rát tai, từng mảnh vỡ nhỏ bắn tung tóe ra.
Thẩm Cửu cúi xuống muốn nhặt mảnh vỡ, thế nào lại không cẩn thận làm đứt tay mình, sự đau rát truyền tới từ đầu ngón tay chân thật khiến y tỉnh táo ra một chút.
Y đã nghĩ tới đâu rồi nhỉ, phải rồi... Trả thù. Nhưng bằng cách nảo?
Thẩm Cửu nhắm mắt định thần, chợt tai nghe tiếng chân bước tới, ngẩng đầu lên, cái bóng nhỏ mờ mờ ở phía sau màn cửa cúi đầu xuống: "Chủ Thượng... Là nô tì A Hựu..."
Thẩm Cửu lại để ý một cái bóng khác ở bên cạnh nó: "Người ngươi dẫn theo là ai?"
"Thưa Chủ Thượng, là Quyến Hách Châu cô cô..." A Hựu còn chưa kịp dứt lời, Quyến Hách Châu đã cất giọng, chất giọng một người phụ nữ trung niên có từ tính vang lên: "Khấu kiến Thẩm Tần, nô tì thỉnh cầu được gặp mặt người, có chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói."
Người ở trong phòng thật lâu sau cũng không trả lời, dường như muốn không tiếng động mà đuổi khách đi, sau cùng rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói như kèm theo tiếng thở mạnh bất mãn: "Mời cô cô vào."
A Hựu cúi thấp người, mở cánh cửa ra, miệng lí nhí: "Tì nữ xin phép Chủ Thượng, xin phép cô cô xuống phòng bếp pha trà lấy bánh." Nói rồi, nó liền lui đi.
Quyến Hách Châu bước vào phòng, gập người: "Lâu ngày không gặp, không biết chăng Thẩm Tần dạo này có khoẻ mạnh hay không."
Thẩm Cửu lạnh lùng đáp: "Cô cô không cần đa lễ, xin hãy ngồi xuống ghế đi."
Quyến Hách Châu thưa: "Hồi Thẩm Tần, nô tì không dám tùy tiện ngồi, hơn nữa nô tì tự ý quyết định tới đây mà không báo trước, vốn đã mạo phạm Thẩm Tần, tiếp tục quá phận là chuyện nô tì không dám nghĩ tới."
"Tùy ý muốn của cô cô. Cô cô thuộc và giữ kỹ phép tắc kỷ luật chung quy cũng không phải chuyện xấu."
Thẩm Cửu giở sách ra đọc, không thèm khách sáo thêm, giống như đang trực tiếp khiêu khích.
Quyến Hách Châu thầm cảm thấy chột dạ. Người ở trước mặt bà đây so với người mới vào cung trước đó bà gặp có cái gì đó khác nhau, giống như lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn. Nếu là Thẩm Cửu trước đây, tuyệt đối không chủ động nhiều lời khách khí vởi bà, thường sẽ đề phòng hay là không biết nên trả lời ra sao. Nay người này không chỉ nắm quyền điều khiển cuộc trò chuyện, thậm chí còn gạt phăng đi ý tứ muốn bắt đầu đi vào kể sự tình của Quyến Hách Châu, rõ ràng một ý tứ: "Ta không quan tâm và nếu ngươi còn ở lại, ta sẽ chẳng thèm nể mặt ngươi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanficNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...