chap 5: Tần Vị

340 30 21
                                    

"Ngươi nhìn con cung nữ kia đến thất thần rồi à!" Hoạt Phi to tiếng mắng.

A Hựu vừa vội vừa tức, lập tức phản kháng: "C... Chủ Thượng của nô tì chỉ là vẫn bệnh chưa khỏi, hơi choáng đầu thôi mà! Ah, Chủ...!"

Thẩm Cửu rốt cuộc cũng mất căn bằng, ngã về phía sau.

Nhưng đúng lúc đó, một khoang ngực rắn chắc xuất hiện đỡ lấy y, ngay giây sau, một nguồn linh lực dồi dào truyền vào thân thể Thẩm Cửu, khiến cơn đau đầu hành hạ y nãy giờ biến mất.

Y thững thờ tựa vào người sau lưng, mãi một lúc lâu mới tỉnh táo lại, ngay lập tức bước ba bước tránh xa kẻ đó.

Y quay lại nhìn, kẻ nọ không ai khác chính là Lạc Băng Hà.

Hắn rũ mắt nhìn Thẩm Cửu, sau đó liền chuyển ánh mắt đi nơi khác, Thẩm Cửu cũng không nói gì, quay đi coi như không thấy hắn.

Một màn này bị không ít nữ nhân nhìn thấy.

Tuy nhiên không ai dám nói gì cả, toàn bộ sảnh tiệc im như hến.

Lí do vì có lẽ... có lẽ đã quá lâu rồi chưa gặp lại Lạc Băng Hà, mà cũng có thể bởi xung quanh hắn đang toả ra loại khí chất "muốn sống chớ làm phiền" vậy nên không ai dám cất tiếng để bị chú ý đến cả.

Ai nhạy cảm một chút liền phát hiện ra tâm trạng của Lạc Băng Hà bây giờ xấu như thế nào. Có tiền đề trước đó đã hùa nhau bôi nhọ Thẩm Cửu cho nên đa số đều cảm thấy chột dạ thấp thỏm, chỉ lo sợ sẽ đột nhiên có một bàn tay to lớn tiến thẳng tới bẻ cổ mình.

Mà người sợ hơn tất cả đương nhiên chính là Hoạt Phi. Ban nãy ả chính là kẻ to mồm mắng Thẩm Cửu nhất, chỉ sợ người đầu tiên gãy cổ sẽ là ả.

Ả run lẩy bẩy, cố lắm cũng không bình tĩnh lại được, sợ hãi đưa mắt nhìn về Phú Quý Phi. Phú Quý Phi nghĩ thầm trong đầu hai chữ ngu xuẩn, sau đó len lén đưa tay lên sờ mặt, ngón út "vô tình vô ý" lướt xuống hai cánh môi đỏ mọng.

Hoạt Phi hiểu, này là đang bảo ả chỉ cần im lặng.

Sau đó, Phú Quý Phi đưa mắt nhìn về phía Tần Uyển Ước và Tần Uyển Dung, ra hiệu rất nhỏ. Tần Uyển Ước lúc đó không có chú ý cái gì, nàng còn đang ngây ngốc nhìn Lạc Băng Hà. May mắn có Tần Uyển Dung nhìn thấy, cô ả liền lập tức nhỏ giọng đánh thức tỷ tỷ của mình.

Tần Uyển Ước thờ thẫn một lúc lâu, bị muội muội đẩy mới sực tỉnh, vội vàng cất tiếng: "Qu... Quân Thượng, Người tới rồi...? Thần thiếp xin thỉnh an Quân Thượng."

Tần Uyển Ước để bày tỏ lòng kính trọng, đi xuống từ chỗ ngồi, đến tận trước mặt Lạc Băng Hà quỳ xuống một gối, thỉnh an.

Các phi tần khác trong Tây Nam cung bình thường không để ý quy củ, đột nhiên lúc này đồng loạt thuộc bài, chỉnh chỉnh nghiêm nghiêm quỳ rạp xuống, đồng thanh: "Chúng thần thiếp xin thỉnh an Quân Thượng. Quân Thượng vạn phúc kim an."

Các nha hoàn, người hầu thân cận, cung nữ ở gần đó đều lục đục đứng xuống bằng hai đầu gối, cả người áp xuống hai đùi, cúi tới cằm chạm cổ, ngay cả A Hựu cũng không thể làm khác đi.

Cung Chiến Thẩm Cửu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ