Tần Uyển Ước lẳng lặng ngồi chép sách, không nói chuyện gì nhiều. Tư Ưu bê trà vào bên cạnh, rót cho nàng một ly.
"Nương nương ngày càng tiến bộ, chữ viết thực sự hoa mỹ." Tư Ưu buông lời khen ngợi, mỉm cười nhìn Tần Uyển Ước.
Tần UyểnƯớc lại không cao hứng. Nàng thở hắt ra: "Thẩm Tần thực sự quá quắt. Dùng khổ nhục kế để chia rẽ nội bộ của chúng ta. Thậm chí với sủng ái hiện tại mà y có, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tỷ muội trong cung, Quân Thượng vẫn còn đang giục ta mau chóng tra ra người hạ độc đây này, bằng không sẽ tự mình sai người đi tra..."
Tư Ưu nghe tới vậy liền xanh mặt, bất an nói: "Chúng ta không thể nói là Thẩm Tần tự mình hạ độc mình để vu oan cho Tây Nam cung... Cho dù có nói, Quân Thượng cũng vẫn sẽ chiều theo ý nguyện của y, cuối cùng người chịu tổn thất sẽ lại là chúng ta."
"Chính là bởi vì thế, ta mới nói, Thẩm Thanh Thu kẻ đó thực sự tàn độc." Tần Uyển Ước rũ mắt, gác bút lại.
Nàng ta mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, từ chỗ này có thể thấy toàn cảnh Tây Nam cung đang chìm trong đêm tối. Ánh mắt nàng xa xăm, chứa đầy lưu luyến rồi lại tiếc thương: "Quân Thượng không còn là người chúng ta có thể nói lý. Trong ánh mắt người ấy, ta chỉ thấy thứ duy nhất tồn tại là hình bóng của kẻ kia. Những phi tần khác dù đều có máu có thịt, dù đều là người từng được đắc sủng, bây giờ trong mắt Quân Thượng đều chỉ như đống hình nộm muốn vứt lúc nào thì vứt đi."
"Mạng sống của chúng ta lại mỏng manh tới như vậy, chỉ vì một con người mà người đó hoàn toàn có thể ra tay với chúng ta... Xin lỗi các muội, ta chỉ sợ lại không bảo vệ được các muội an toàn."
Tần Uyển Ước dựa đầu vào thành cửa sổ, trong đầu lại hiện ra vị phi tần ngày đó bị thiêu sống tới tro cốt chẳng vẹn toàn, sống mũi lại cay cay. Chợt nàng cảm thấy có gì đó chảy ra từ mũi mình, theo phản xạ dùng khăn lau đi, thế nhưng thứ đó vẫn không ngừng chảy ra thêm.
Tần Uyển Ước nghe Tư Ưu bên cạnh tá hoả hét lớn: "Nương nương chảy máu rồi! Thái y đâu, mau gọi thái y nhanh!"
.
.
.
A Hựu ngồi trước hiên nhà nhìn phía đông dần hửng nắng.
Nó mệt mỏi chớp mắt, kéo kéo tấm chăn che đi cái lạnh của buổi sớm. Cả buổi tối A Hựu đã ngồi ở đó mà nhìn chằm chằm lên bầu trời, cho tới khi ngày mới đã đến nó mới kiệt sức ngã nằm ra.
Qua một đêm, hình ảnh Chủ Thượng của nó là Thẩm Cửu, khóc ngất đi trên bàn trà vẫn ám ảnh tâm trí của A Hựu. A Hựu không dám nghĩ lại hay nhớ lại rõ hơn.
Cũng không biết sau lúc đó, sáng, trưa, chiều, tối nó đã làm cách nào để mà vẫn có thể tiếp tục làm việc thay vì ngồi đờ ra vì sốc.
"Dậy đi nào... Lúc này người ta đều đã đi thỉnh an rồi, giờ là thời điểm duy nhất để đi lấy thuốc..." A Hựu kiệt sức nhắm mắt lại, tự nhủ một hồi sau đó ngồi dậy.
Nó đi lấy một cái giỏ, không phòng bị mở cửa cung, chẳng thể ngờ trước mắt đã có mấy người đang chờ sẵn.
Nó còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một chiếc bao tải to lớn đã trùm lên người. A Hựu giật mình chống cự, nhưng chiếc bao cứng ngắc bao trùm lấy nó, hạn chế cử động của nó tới mức cực điểm. Nó muốn hét to cầu cứu, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, hai ba người cùng nhấc nó lên rồi khiêng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...