Tần Uyển Ước ngồi trước gương để thị nữ trang điểm búi tóc, đôi mắt rũ xuống buồn rầu. Nha hoàn thân cận, tên gọi Tư Ưu của nàng đang chọn lễ phục, đột nhiên nghe tiếng Tần Uyển Ước hỏi: "Bổn cung làm như vậy, rốt cuộc có tốt không?"
Tư Ưu ngẩng đầu lên, liền trả lời: "Nương nương coi trọng lợi ích của Tây Nam cung, lấy các phi tần làm đầu, không có gì để chê trách cả."
Tần Uyển Ước vẫn không thể xác định việc mình đang làm, lắc đầu nói: "Nhưng bổn cung làm sao có thể kéo Thẩm Quý Nhân về phe của mình? Thẩm Quý Nhân có hiềm khích cũ với bổn cung, Uyển Dung, còn hình như đã đắc tội y, hiện tại đến Hoạt Phi chắc có lẽ cũng đã bị y căm thù rồi, Bổn cung làm sao có thể bảo vệ các tỷ muội của mình đây?"
Tư Ưu nhìn sang Tần Uyển Ước, thở dài đi tới an ủi nàng: "Thẩm Quý Nhân đến lúc này đều chỉ xích mích với những người tự thân tới gây chuyện với y, chưa có dấu hiệu cuồng sát gặp ai cũng giết như nương nương lo sợ. Chúng ta chỉ cần nói chuyện với các tần phi, ngăn họ tự tìm rắc rối là được."
"..."
Tần Uyển Ước run run nhắm mắt, giọng không có sức sống: "Ngươi không biết con người y. Con người của Thẩm Thanh Thu là thù dai hơn đỉa, ngay cả người không liên quan cũng có thể bị y lợi dụng thành công cụ hoặc vật chết thay cho mình. Một con người như vậy sao có thể sống thiếu thị phi mưa máu. Bổn cung... Bổn cung rất sợ, sợ bản thân đến cả các tỷ muội đã cùng mình ấm lạnh có nhau cũng không thể bảo vệ!"
Yến tiệc chẳng bao lâu nữa là bắt đầu, Tần Uyển Ước thế nhưng lại bật khóc nức nở. Tư Ưu cũng chỉ biết ôm lấy nàng ta, mắt cùng đã rơm rớm lệ. Bên trên bàn trang điểm, một chiếu chỉ giấy vàng mực đen nằm ở đấy.
.
.
.
Lúc này, Thẩm Cửu đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào một bộ cài đầu, cứ cảm giác quen quen mà lại không nhìn ra cái gì.
"Ta nghĩ đây là một chữ 龍 (rồng). Nhưng cũng có thể là một chữ 能 (năng)."
A Hựu rất ngây ngô hỏi: "Đây là CHỮ đó ạ?"
Vừa ban nãy khi kiểm tra lại đồ vật Tần Uyển Ước đưa đến hồi sáng, Thẩm Cửu đột nhiên phát hiện một bộ trâm cài tóc bằng vàng treo lủng lẳng một chữ gì đó rất khó xác định, nhìn qua còn tưởng chỉ là trang trí, nếu không đọc sách nhiều như Thẩm Cửu sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Nếu là chữ nào đấy như "Hoà, Nhân, Quý" thì không có vấn đề gì, nhưng cái chữ này lại rất giống chữ "long" (龍), chỉ sợ đeo lên là đang mạo phạm Lạc Băng Hà. Hai bộ lễ phục cùng một bộ trang sức này được Tần Uyển Ước cưỡng ép đem đến, rõ ràng là ý phải mặc, nhưng tại sao lại phải mặc chứ?
"Chả lẽ lại còn có cả đồng phục?" Thẩm Cửu cười lạnh chế nhạo.
"Chủ Thượng, chất liệu y phục đều là gấm lụa thượng hạng, không tẩm cái gì lạ, cũng không có giấu kim, trâm bạc lăn qua cũng không đổi màu, còn có mùi y phục mới, có lẽ vừa mới may xong á." A Hựu thông báo lại, cả ngày hôm nay sờ tới sờ lui mấy cái y phục này, nó sớm đã nhìn phát chán rồi. "Nếu như có thứ gì lạ, nô tì hôm nay đã chạm vào đống đồ này nhiều lần như thế, đến bây giờ sẽ có triệu chứng nào đó, nhưng hiện tại nô tì không cảm thấy chỗ nào không khoẻ cả."
![](https://img.wattpad.com/cover/337116118-288-k629266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfikceNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...