Beta: Lycchi Crytamaha
Trong lúc viết tôi đã chửi cái watt khá nhiều tại nó không lưu văn bản của tôi :))) này nhé, nếu không phải tại viết trên Wattpad thích mắt hơn ghi chú nha =))))....!!!!!
Thẩm Cửu không e dè bước thẳng lên chỗ ngồi của Lạc Băng Hà, tiến lại gần hắn rồi chỉ đứng nhìn, ánh mắt của y không có chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng Lạc Băng Hà lại mau chóng nhận ra có gì đó sai với y. Hắn gác hết công việc sang một bên, ân cần nhìn Thẩm Cửu: "Có chuyện gì?"
Thẩm Cửu muốn nhanh chóng mở miệng, nhưng không ngờ dù đã đến nơi rồi, lời cũng không thể cất lên thành tiếng một cách dễ dàng.
.
.
.
Trước mắt y là Lạc Băng Hà, hắn đang dùng ánh mắt vừa quen thuộc vừa lạ lùng nhìn chằm chằm vào y, trong giây phút đều đang lục tung lục phủ ngủ tạng của y lên, soi vào sâu tận bên trong trái tim để xem y đang chất chứa nỗi niềm gì. Là ánh mắt lo lắng chân thành tới mức khiến Thẩm Cửu nổi da gà.
Sau lưng y là một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi Thẩm Cửu mấp máy, dần dần cảm thấy áp lực mở miệng đang từng phút một nặng nề hơn. Trước mắt y có chút mờ đi.
"Ta có chuyện cần nhờ vả ngươi..." Thẩm Cửu nhấn mạnh hai chữ nhờ cậy, y gần như thở hắt ra sau khi nói xong câu đó.
Lạc Băng Hà âm trầm nhìn Thẩm Cửu, sửa lại cho y: "Có chuyện gì khiến ngươi không vừa lòng, bổn tôn sẽ đi lo liệu ngay cho ngươi."
Thẩm Cửu, vẫn cố không để lộ trái tim đang run rẩy của mình, y lắc đầu: "Không, là ta tới cầu xin ngươi, một chuyện nhỏ nhặt, nhưng tự ta lại chuyện bé xé ra to, rồi không biết sửa chữa kiểu gì..."
"..." Lạc Băng Hà mở to mắt nhìn Thẩm Cửu, con ngươi hắn run lên phấn kích. Cầu xin, nhờ vả, hai thứ này còn lâu con người cao ngạo đó mới thèm nghĩ đến chứ chưa nói gì tới thực hiện. Thế nhưng y lại chịu hạ xuống cái tôn cao quá trán đó của mình để tới đây nhờ vả hắn, chứng tỏ y tin tưởng hắn sẽ không phụ lòng y.
"Là chuyện gì?" Lạc Băng Hà quá cao hứng nên nắm lấy hai tay của Thẩm Cửu, kéo tới chỗ mình. Đôi tay thon lạnh của y run rẩy trong lòng bàn tay của hắn, cảm giác vừa nhỏ bé vừa đáng thương.
Thẩm Cửu bất ngờ, nhưng vừa muốn vừa không muốn kéo tay lại, y nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt bây giờ mới lộ ra sự bất an.
"Chuyện... đó là sáng nay... Ta..."
"Quân Thượng."
Một giọng nọ lạ cất lên, cắt ngang can đảm của Thẩm Cửu.
Y giật mình rút tay về, để bàn tay của Lạc Băng Hà trơ trọi giơ giơ giữa không trung, tim đập thình thịch nhìn kẻ vừa đến.
Là Tần Uyển Ước.
Dường như có một bàn tay lạnh lẽo sờ tới gáy của Thẩm Cửu, y bất tự chủ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chột dạ cho dù y thật ra chẳng làm gì không đúng, thế nhưng ánh mắt đang nhìn y của Tần Uyển Ước giống như đang nhìn một nam kỹ dơ bẩn luôn tìm kế hại người khác, ánh mắt đó vô hình chung khiến y cảm thấy mình cực kỳ có lỗi.
![](https://img.wattpad.com/cover/337116118-288-k629266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Chiến Thẩm Cửu Truyện
FanfictionNgười người nói Lạc Băng Hà là nam nhân không biết hưởng thụ nhất thiên hạ. Hậu cung có vô vàn mỹ nhân đêm đêm đốt nến đợi hắn, vậy mà hắn lại lặn một hơi không thấy mặt đâu trong hơn 8 năm. Đáng hận hơn nữa, lí do mà hắn biệt tăm biệt tích như thế...