Chap 14: Không có anh, em chẳng thể làm gì

3.6K 152 8
                                    

Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, miệng thở hồng hộc, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa buông xong câu nói đã bị cậu nhào đến ôm chầm lấy. Hắn tuy không hiểu gì nhưng vẫn vòng tay xoa lưng cậu, vuốt ve mái tóc mềm.

Jungkook khóc rất lâu, ấm ức nắm chặt vai áo hắn, nước mắt thấm ướt áo sơ mi. Vừa về nước Taehyung đã tức tốc đến bệnh viện, thang máy bệnh viện quá đông, hắn không thể chờ đợi thêm nên vội chạy lên đây bằng thang bộ.

"Ngoan, anh về rồi, không khóc nữa nhé."

Cũng may hắn về nước kịp nếu không cậu sẽ gục ngã mất. Không biết bằng cách nào, không biết lý do vì sao, hắn đã về rồi, thật tốt quá. Cậu không phải người yếu đuối, cậu không muốn người khác lo lắng, cậu luôn nghĩ bản thân có thể vượt qua mọi chuyện, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, không có hắn, cậu yếu đuối đến lạ thường.

Bước đến sờ nhẹ lên trán bé con, nhiệt độ không còn nóng như khi nãy. Taeho lờ mờ mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền mếu máo gọi tên hắn.

"Ba lớn, bé nhớ ba lớn."

Cả đêm đó hắn cứ bế bé con trên tay, để bé yên giấc trên vai mình, dỗ dành đến mức đó bạn nhỏ mới ngoan ngoãn ngủ say. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ hai hắn không ngủ.

Hôm sau lúc bác sĩ vào khám bệnh nhìn thấy một nhà ba người ngủ say sưa bên nhau, hắn một tay bế bé con, một tay sải ra để cậu tựa vào. Vị bác sĩ cùng cô y tá khẽ cười, bước đến sofa lay người thức giấc, có giường không nằm mà lại ngồi ngủ ở đây cùng nhau, cũng may nhiệt độ bé con đã giảm nếu không bác sĩ chắc chắn mắng hai người một trận.

Ôm chặt ba Taehyung trong khi bác sĩ tiêm thuốc. Hắn nói luyên thuyên đủ thứ chuyện để bé con mất tập trung vào việc tiêm thuốc. Dù vậy vẫn không thể nào ngăn hai hàng nước mắt tuôn rơi.

"Con có còn mệt không?"

"Còn ạ, bé còn mệt, nhưng mà chỉ mệt một chút thôi, có ba lớn và ba nhỏ ở đây bé sẽ mau khỏe lại thôi ạ."

Để bé nằm lại xuống giường, hắn bước đến ngồi cạnh cậu, hôn lên trán một cái như tiếp thêm năng lượng. Jungkook thuận thế tựa vào ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền lại.

"Mệt thì ngủ thêm chút đi, bé con cứ để anh chăm sóc."

"Em không sao đâu, anh đừng lo."

"Đừng cãi anh, sức khỏe em từ sau khi sinh đã rất yếu rồi, nghe lời anh ngủ thêm một lát đi."

Đúng là sức khỏe cậu có chút yếu, nhưng đâu có yếu đến mức như hắn nói.

"Đúng rồi đấy ba ơi, ba sang đây nằm với Taeho đi, bé muốn ba ôm bé."

Đắp chăn cho hai bảo bối nhà mình, thơm lên má bé con rồi quay sang hôn lên môi cậu. Ba lớn thiên vị, sao ba lớn hôn ba nhỏ mà lại chỉ thơm má Taeho, ba lớn không công bằng gì hết.

Tranh thủ lúc hai người ngủ say, hắn hoàn thành hết đống công việc còn dang dở. Tay gõ bàn phím tay lật hồ sơ trông không thể bận rộn hơn. Thời gian cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng nhìn lên giường xem người thương đã thức hay chưa.

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ