Taeho vẫn đang ở dưới nhà chờ, thấy ba Jungkook bước xuống với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì ba đã nắm tay bé định đưa đi. Cũng may ba Taehyung đến kịp lúc, chắn ngan cả người trước cửa không để hai người đi.
"Anh biết giờ em đang rất tức giận, nhưng em phải nghe anh giải thích."
"Buông tay ra, tôi bảo là buông tay mà."
"Bình tĩnh lại đã Jungkook, bình tĩnh lại có được không."
"Đừng chạm vào tôi, làm ơn để tôi đi đi."
Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành giam chặt cậu vào lòng, nếu để Jungkook đi khác nào đánh mất cậu. Thấy Taeho vẫn còn ở đó, hắn nhẹ giọng bảo bé con về phòng, chờ khi giải quyết tất cả hiểu lầm sẽ giải thích cho bé sau.
"Em đã từng hứa dù có chuyện gì cũng sẽ không bỏ đi cơ mà, em không nhớ sao?"
"Đổi lại là anh thì anh có bình tĩnh được hay không, tôi cố tình quay về là vì muốn cho anh bất ngờ, kết quả người bất ngờ lại là tôi."
Hắn biết giờ phút này có nói gì cậu cũng không tin, mọi thứ đã rõ ràng trước mắt còn chối cãi thế nào. Ngay từ đầu không nên nhiều lời với nó, trực tiếp tống cổ ra khỏi nhà thì hơn.
Jungkook khóc đến khàn giọng, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn, nhận thấy sức lực có phần không tương xứng bèn nghĩ cách khác. Nhân lúc hắn không đề phòng liền đạp mạnh vào chân, rồi cậu bỏ chạy chẳng dám ngoảnh đầu vì sợ hắn sẽ đuổi theo.
Kim Taehyung ra đến khỏi cổng đã chẳng thấy bóng người, có lẽ cậu sẽ về nhà ông bà Jeon, đó là nơi duy nhất cậu có thể về. Đúng như Jungkook nói, bạn họ cần có không gian riêng để suy nghĩ về tất cả, hắn chỉ muốn cậu lắng nghe mình mà không biết cảm xúc của cậu đã tổn thương đến mức nào.
Kang Myungsoo muốn đỡ lấy hắn khi thấy chân trái có dấu hiệu bị thương, còn chưa chạm vào người đã bị hắn thẳng thừng hất tay. Gọi quản gia Lee xử lý những chuyện còn lại giúp mình, hiện tại hắn chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì.
Theo lời hắn, bác quản gia mang hết quần áo và đồ dùng của nó vứt ra khỏi nhà, cả người và vật đều không xứng đáng ở lại nơi này. Dù nó có cầu xin thì ông vẫn lạnh lùng đóng cửa, kẻ thích trèo cao thì nên biết rõ kết cục của mình sẽ thế này.
Về phần Kim Taehyung, hắn đã gọi cho ông bà Jeon hỏi về tình trạng của cậu, sau khi xác nhận cậu thật sự đã về đó bèn thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn biết được cậu giờ đã an toàn.
"Hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Jungkook lại khóc nhiều như vậy, mẹ có hỏi nhưng thằng bé không chịu trả lời."
"Chỉ là một chút chuyện thôi ạ, nhờ mẹ chăm sóc em ấy giúp con."
Cuộc gọi đã kết thúc vậy mà hắn vẫn trầm tư rất lâu. Bước đến trước phòng Taeho, mở cửa mới thấy bé con đang ngồi ôm gối trên giường chờ đợi hắn.
"Ba lớn ơi, ba nhỏ đâu rồi ạ, ba nhỏ không ở lại với chúng ta sao?"
"Ba nhỏ có việc bận nên quay về ở với ông bà thêm vài hôm, Taeho chờ thêm vài ngày nhé, ba nhất định sẽ đưa ba nhỏ quay về."
"Taeho biết rồi ạ."
Tối hôm đó chẳng ai ngủ được, cả hắn và cậu đều trằn trọc với suy nghĩ của chính mình, vì sao hôn nhân của họ cứ luôn gặp phải sóng gió, chẳng lẽ bấy nhiêu đã trải qua còn chưa đủ hay sao?
Ông Jeon lo lắng con trai tâm trạng không vui nên đã vào bếp nấu món cậu thích nhất, gõ cửa phòng cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Hé cửa nhìn vào bên trong, trên giường không có ai, nhìn sang khoảng trống bên cạnh mới thấy Jungkook đã ngất lịm đi.
Lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, trên tay cắm ống truyền dịch. Bà Jeon mừng rỡ vén gọn mái tóc lòa xòa trước trán giúp cậu. Ông Jeon cũng vừa trở về sau khi nhận kết quả từ bác sĩ.
"Nói cho ba biết đã xảy ra chuyện gì, ba đã hỏi Taehyung nhưng thằng bé không nói, giờ cả con cũng im lặng là thế nào?"
"Con...con xin lỗi."
"Cả chuyện này nữa, con định không cho Taehyung biết hay sao, đây là chuyện lớn đấy."
"Con sẽ nói cho anh ấy biết...nhưng không phải là bây giờ."
Nhận thấy mình không thể khuyên ngăn được gì ông chỉ biết thở dài bất lực, nếu đã vậy thì để hai người tự giải quyết rõ ràng với nhau.
Kim Seokjin nghe tin đã vội ghé qua thăm cậu, nhíu mày đọc kết quả chẩn đoán rồi lại nhìn đến khuôn mặt thẫn thờ của người trên giường bệnh. Hỏi tới hỏi lui cuối cùng cũng biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Kim Taehyung sẽ không làm vậy, anh chắc chắn điều đó, nhưng trước tiên cứ lựa lời an ủi cậu rồi tìm cách giải quyết sau.
_
Phòng khách sạn mà Shim Jaekyung vừa thuê vừa hay có đầy đủ tiện nghi để Kang Myungsoo ở lại trong vài ngày. Giữa lúc nguy cấp nhất nó chỉ có thể tìm đến gã, bởi ở thành phố hoa lệ này nó chẳng thể dựa dẫm vào bất kỳ ai ngoài vị đối tác này.
"Kim Taehyung đã đuổi cậu đi, kế hoạch không phải thất bại rồi sao?"
Gã nói với giọng điệu cười cợt, trước nay còn luôn cho rằng mình thông minh, kết quả bị đuổi đi không chút thương tiếc.
"Ai nói là tôi sẽ chịu thua."
"Vẫn còn muốn tiếp tục?"
"Anh cứ lo việc của mình đi, chuyện xảy ra anh cũng xem như được lợi, giờ Jeon Jungkook đang rất yếu đuối, cơ hội cho anh thể hiện đấy."
Đương nhiên là gã sẽ ra tay, nhưng không phải theo kiểu ngu ngốc như vậy.
Shim Jaekyung rời đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ gã quay lại vì bỏ quên vài thứ, vừa mở cửa đã nhận một bạt tai đau điếng, chưa kịp ngẩng đầu đã bị người nọ túm tóc giật ngược về sau.
"Mày là tên điên nào vậy hả, buông tao ra."
"Tao đã từng nói thế nào, nếu mày còn có ý định phá hoại hôn nhân của Jungkook thì tao sẽ hủy hoại mày, mày không để vào tai lời tao nói đúng không?"
Người nọ càng dùng thêm nhiều sức, không biết vô tình hay cố ý làm đầu nó va mạnh vào tường.
"Kẻ như mày phải gặp người như tao, không cho mày bài học tao đổi họ theo mày."
End chap 56
Ai mà đánh dữ vậy, lỡ rồi đánh ké dùm em hai ba cái😊
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanfictionTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...