Chap 17: Hôn ba nhỏ thay ba lớn

2.8K 136 16
                                    

Ngắm bình minh trên núi là điều trước nay bé con chưa từng thử qua. Bình thường bé dậy rất muộn, bình minh gì đó chỉ có thể ngắm qua TV chứ làm sao nhìn thấy ngoài đời.

Sáng nay có hai người ba nào đấy định bỏ con trai ngủ trong phòng mà lén ra ngoài ngắm bình minh cùng nhau. Kết quả còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị bắt tại trận, bé con dụi dụi mắt, lững thững đi đến ôm chân cậu. Hí hửng khi nghe thấy kế hoạch ngắm bình minh, đến nước này có thể không cho bé theo cùng sao.

Ánh sáng dịu dàng dần soi sáng cả một vùng trời. Jungkook nghiêng đầu tựa vào vai hắn, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cốc cà phê âm ấm trên tay như xua đi cái lạnh vùng núi cao.

Bé con bên này say sưa uống sữa, cái chân nhịp nhịp trông rất hưởng thụ. Bình minh có gì đẹp mà ba lớn và ba nhỏ xem nhỉ, ngoại trừ việc nhìn nó như lòng đỏ trứng gà thì chẳng còn gì cả.

Kim Seokjin vừa kết thúc cuộc gọi với Kim Namjoon. Cảnh bình minh đẹp thế này nếu có thể ngắm cùng nhau thì thật tốt. Mà cũng lạ thật, bất kỳ lúc nào y gọi anh đều bắt máy rất nhanh, cứ như đã chờ đợi từ trước vậy.

"Mới sáng ra đã đóng phim tình cảm cho anh mày xem rồi, suốt ngày dính lấy nhau như sam còn chưa đủ hả?"

Tự dưng lại giận dỗi, hay vì không có người yêu bên cạnh nên hơi khó ở một chút. Xét về độ dính người thì không ai qua hắn, nhưng y cũng đâu có vừa, chẳng qua là một chín một mười.

"Sao không gọi Yoongi và Jimin ra ngắm cùng."

"Em rất muốn gọi nhưng mà đêm qua anh ấy đã cảnh cáo rằng nếu ai dám đánh thức anh ấy dậy vào lúc mấy giờ sáng chỉ để ngắm bình minh thì anh ấy sẽ xử người đó."

Mặt trời lên cao, gia đình nhỏ họ Min giờ mới thức giấc. Ngồi trên bàn ăn, ba lớn Yoongi và bé Yoonji ngáp ngắn ngáp dài, hai khuôn mặt thật không thể giống nhau hơn. Về ngoại hình và khuôn mặt thì cô bé giống y đúc ba lớn. Nhưng cái tính đanh đá hoàn toàn thừa hưởng từ ba nhỏ.

Taeho lon ton đi đến ngồi vào bàn ăn. Park Jimin hướng mắt về phía cửa, hai người làm ba lớn ba nhỏ kia đi đâu mà bỏ bé con ăn sáng một mình vậy không biết. Hỏi Taeho thì bé nói rằng hai ba vẫn còn ở bên ngoài.

"Bé con tội nghiệp của bác Jimin, để bác đòi lại công bằng cho con, dám bỏ Taeho của bác ở đây mà tình tứ với nhau ngoài kia."

Hùng hổ vậy đấy, vừa mở cửa ra ngoài được một lúc đã vội quay vào ngay. Đỏ mặt tía tai ngồi vào bàn ăn. Min Yoongi thấy lạ nên lên tiếng hỏi.

"Làm sao thế?"

"Hai cái đứa đáng ghét, hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không ngại sao."

"Em cứ làm như chúng ta chưa từng."

"Anh im miệng, có trẻ con ở đây mà anh nói vậy đó hả."

Mèo nhỏ lại xù lông rồi. Gã nói có gì sai. Hôn kiểu nào mà gã và nó chưa từng hôn, cũng đâu phải mới hẹn hò, ngại cái gì.

Qua bao lâu mới thấy hai người ba mẫu mực vào ăn sáng. Cả buổi Jimin cứ nhìn chằm chằm bọn họ, cái mặt gian không chịu được. Jungkook biết có người đang nhìn mình, động tác gắp thức ăn vô cùng mất tự nhiên, quay sang nhìn hắn cầu cứu.

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ