Thoa thuốc cho vết thương trên tay cậu. Không biết bị đẩy ngã làm sao mà xước một đường dài như vậy. Từ lúc hắn lái xe đưa cậu và bé con về nhà mặt mày đã hầm hầm như vậy. Jungkook đã để ý được một lúc, giờ cậu đang nghĩ cách để chồng mình bớt giận dù không hiểu bản thân đã làm gì sai.
Níu níu áo sơ mi hắn. Kim Taehyung đang dán băng cá nhân giúp cậu, khẽ thở dài một hơi, quay sang nhướng mày để cậu mở lời trước. Trong lúc cậu nói, hắn vén ống tay áo lên xem còn chỗ nào bị thương không, đúng như hắn nghĩ, cánh tay có vài vết bầm nhạt màu.
"Nếu anh không nhìn thấy chắc em không bao giờ nói chuyện này với anh có phải không?"
"Em không muốn anh lo lắng, chút chuyện nhỏ thôi mà."
"Vậy thế nào mới là chuyện lớn, em bị người khác ức hiếp còn nói là chuyện nhỏ, sao lúc đó em không nói anh là chồng em?"
"Em đã định nói nhưng cậu ấy cứ cắt ngang."
Đây chính là lý do hắn tức giận, chồng cậu đường đường là chủ tịch, vậy mà cậu lại để một nhân viên ức hiếp mình. Chỉ cần cậu nói một tiếng hắn nhất định đòi lại công bằng giúp cậu. Người khác mong có chồng để dựa dẫm, còn cậu lại không chịu dựa dẫm vào chồng mình, tức chết hắn rồi.
"Cậu ta có ý đồ với anh đó."
"Vâng, em biết ạ."
"Em không thấy tức giận chút nào hả?"
"Có ạ."
"Thái độ của em là đang tức giận sao, anh nhìn không ra đó, ít ra cũng phải chất vấn anh hay lớn tiếng với anh một chút, em không ghen sao?"
Không phải hắn đang làm quá vấn đề, chỉ là hắn muốn thấy cậu ghen vì mình, muốn cậu giận dữ khi người con trai khác có ý với chồng cậu. Nhưng thực tế trái với những gì hắn mong đợi, Jungkook cứ âm thầm chịu đựng như vậy thật khiến hắn đau lòng.
"Hay là...em không yêu anh?"
Jungkook tròn mắt nhìn hắn, không giấu được vẻ mặt hoang mang. Chưa từng nghĩ một ngày Kim Taehyung lại hỏi cậu câu hỏi như vậy. Cậu có yêu hắn hay không chắc hắn là người rõ nhất. Không yêu sao lại dành cả thanh xuân bên hắn. Không yêu sao lại tha thứ cho những lỗi lầm mà hắn gây ra. Quan trọng nhất, không yêu thì có ba bé con trên đời hay không đây.
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
"Vậy sao em không ghen, em phải ghen."
Quay người bỏ đi vì quá tức giận. Bé con ngao ngán nhìn hai người ba đã trưởng thành nhưng suốt ngày giận nhau vì mấy lý do trẻ con. Jungkook đuổi theo được một đoạn, chợt nhớ đến con trai vẫn còn ngồi đấy, cậu mỉm cười nhìn bé, bé mỉm cười nhìn cậu.
"Ba cứ đi đi ạ, bé quen rồi, ba mà không dỗ kẻo ba lớn dỗi thêm mấy ngày nữa đấy."
"Nghe theo em bé của ba vậy."
Taeho không nói thì ba nhỏ vẫn chạy theo năn nỉ ba lớn thôi, cứ lấy bé ra làm cái cớ. Mỗi lần như vậy hai ba sẽ ở trong phòng rất lâu, đến tận chiều mới thấy ra ngoài cùng nhau, xin lỗi gì mà mất thời gian quá vậy không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanfictionTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...