Park Jimin tức giận xông vào phòng, cảm thấy chỉ túm tóc là chưa đủ nên tát thêm vài cái, đến mức hai bên má người nọ có dấu hiệu sưng đỏ. Từ phía cánh cửa còn xuất hiện thêm hai người, Kim Seokjin nghiêm mặt đi trước, sau lưng y chính là bà Kim.
"B-bác gái."
"Im miệng, đừng gọi tôi nghe thân thiết như vậy, kẻ phá hoại hạnh phúc của con trai tôi vẫn còn sống nhởn nhơ thì người làm mẹ này sao có thể ngồi yên."
"Con thật lòng yêu anh ấy, không chỉ mình Jeon Jungkook, nếu bác muốn con có thể làm tốt hơn những gì anh ta đã làm."
"Ngay từ đầu tôi đã nói nhà họ Kim chỉ chấp nhận một mình Jungkook, những gì thằng bé đã làm cậu mãi mãi không thể làm được, vì cậu đã khiến thằng bé chịu đau khổ nên tôi bắt cậu phải trả lại gấp đôi, cứ chờ mà xem."
Giờ có đánh cũng không thay đổi được gì, quan trọng nhất là tìm cách giải thích cho Jungkook hiểu, con trai bà tính tình thế nào bà đương nhiên biết rõ. Nếu thật sự có chuyện hắn ngoại tình, người đầu tiên dạy dỗ hắn chính là bà.
Bà Kim không để tâm nhưng Park Jimin thì có, nó đến đây cũng vì muốn cho thằng nhóc này bài học ra trò, lúc bà Kim rời đi nó như người mất kiểm soát lao vào đánh tới tấp lên khuôn mặt giả vờ ngây thơ kia, giờ thì không chỉ mặt sưng mà khóe miệng còn rách.
Kim Seokjin nhìn không nổi nữa bèn đi đến can ngăn. May là người bị đánh không phải y, phải chịu đựng những cái tát giáng trời của Park Jimin có khác gì chết đi đâu. Vất vả lắm mới kéo được nó ra khỏi phòng nếu không nơi này sẽ có án mạng.
"Anh buông em ra, sao lại cản em làm gì?"
"Đủ rồi Jimin, có đánh cũng không thay đổi được gì đâu, anh nghĩ chúng ta nên đến gặp Taehyung thì hơn, giờ chắc nó đang tệ lắm."
Đúng như suy nghĩ của bọn họ, hắn ngồi suy tư ở phòng khách, sầu não tựa người vào sofa không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đáng thương nhất vẫn là bé con Taeho, cố ý pha trò khiến ba cười nhưng ba chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Lúc mọi người bước vào hắn còn không hay biết, mỗi bé con là nhìn thấy, vui vẻ chạy đến ôm lấy bà nội.
"Con muốn chết sao Kim Taehyung, dám bỏ mặc cháu của mẹ như vậy, có biết Taeho thấy tủi thân không hả cái thằng kia."
"Con xin lỗi."
"Rốt cuộc con có chăm sóc tốt cho Taeho được hay không đây, sớm biết như vậy mẹ đã đưa thằng bé về Kim gia."
"Không được, giờ con chỉ còn mỗi Taeho bên cạnh thôi, con không cho mẹ mang con của con đi, không có Taeho con biết sống thế nào đây."
Jungkook bỏ đi, hai công chúa nhỏ đang được ông bà Kim chăm sóc, căn nhà này giờ chỉ còn Taeho là người thân duy nhất của hắn.
"Nếu vậy thì chăm sóc thằng bé cho tử tế vào, mẹ đưa Taeho về phòng một lát, ba đứa từ từ nói chuyện đi."
Sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện, Jimin cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì khi nãy không ra tay với Kang Myungsoo mạnh hơn. Thiết nghĩ khi đó sao Jungkook phải bỏ đi làm gì, cứ trực tiếp lao vào xử lí có phải hay hơn không.
"Cậu cũng quá ngốc rồi, không biết giữ Jungkook lại sao, để em ấy đi như vậy khác nào ngầm thừa nhận."
"Tôi rất muốn giữ em ấy lại, nhưng tôi còn có thể làm gì, khi đó Kang Myungsoo ra tay quá bất ngờ nên tôi căn bản không kịp phòng bị, bằng chứng minh oan cho bản thân cũng không có, vậy cậu nghĩ Jungkook lấy gì để tin tưởng và ở lại bên tôi?"
Nó nhất thời không biết nên nói gì, quay sang nháy mắt với Kim Seokjin nhờ y nói giúp vài câu, nhìn hắn đau khổ như vậy người làm bạn này cũng thấy đau lòng.
"Anh nghĩ Jungkook chỉ nhất thời tức giận, khi nguôi giận rồi có thể em ấy sẽ suy nghĩ lại mà cho em một cơ hội giải thích."
"Không cần an ủi em đâu anh Seokjin, em hiểu rõ tình trạng hiện tại của bọn em, vài hôm nữa em sẽ đến tìm Jungkook, dù muốn hay không em vẫn phải cho em ấy một lời giải thích, chỉ là em ấy có tin em hay không đây."
Bên ngoài lại có tiếng ồn ào, Cha Eun Woo không nói không rằng đi đến đấm thẳng vào mặt hắn. Kim Seokjin lần nữa đứng ra làm người can ngăn, bọn nhóc này cứ nóng tính như vậy thật làm khổ người anh này quá, còn phải ngăn bao nhiêu trận đánh nhau nữa đây.
"Cậu đã từng hứa với tôi thế nào, cậu hứa sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt, không để em ấy khóc vì cậu thêm lần nào nữa, vậy đây là gì, cậu và thằng nhóc đó đã làm ra trò gì khiến Jungkook đau lòng như vậy hả?"
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi cũng không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ."
Chính vì hắn cứ xin lỗi mà không giải thích nên người khác mới càng hiểu lầm, đã vậy Jimin quyết định lên tiếng thay, lúc trước đáng sợ lắm không phải sao, giờ hiền lành như vậy có chút không quen.
"Cậu hiểu lầm Taehyung rồi, trong chuyện này cậu ấy cũng là người bị hại."
"Ý cậu là gì?"
"Thật ra mọi chuyện là..."
...
"Vậy tất cả hiểu lầm đều xuất phát từ người tên Kang Myungsoo đó, tên này chỉ là người bị hại."
Anh vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn.
"Chính xác là như vậy."
"Nếu vậy để tôi giúp cậu loại bỏ hai vật cản đường đó."
Kim Taehyung khó tin nhìn người ngồi đối diện mình, lên tiếng với thái độ nghi ngờ.
"Cậu muốn giúp tôi thật sao?"
"Đương nhiên, cả chuyện Kang Myungsoo và Shim Jaekyung tôi đều giúp cậu, đừng có hiểu lầm, tôi làm tất cả là vì Jungkook thôi, chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc thì tôi có thể làm tất cả."
End chap 57
Qua cái drama này chắc là end fic được rồi he, mọi người thấy sao cho tui ý kiến với🙄
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...