Mang theo tâm trạng không vui tìm đến phòng chủ tịch, xem ra vẫn rất thong thả làm việc, nào hay biết vài người ngoài kia đã lộng hành làm loạn cả lên.
"Bị làm sao mà mặt mày hầm hầm thế, ai làm cậu bực mình à?"
"Từ bao giờ mà người giúp việc nhà cậu lại có nhiệm vụ mang cơm trưa đến đây vậy hả?"
"Nói rõ hơn đi."
"Là người tên Kang Myungsoo, Jungkook chỉ vừa vắng nhà vài ngày cậu ta liền cho mình là chủ nhân sao, cậu mau giải quyết triệt để chuyện này đi, tôi không muốn em trai mình chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào."
Hắn biết nó rất yêu thương Jungkook, bằng chứng là ngày trước từng cắt đứt quan hệ bạn bè với hắn suốt bốn năm trời vì hắn đã làm tổn thương cậu, vậy nên nó sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này.
"Anh Yoongi bảo tôi mang tài liệu này đến cho cậu, có phải chuyện quan trọng gì không?"
"Cũng có thể nói là vậy, tôi đang nghi ngờ Shim Jaekyung liên quan đến chuyện vật liệu công trình, vậy nên mới nhờ Min Yoongi điều tra giúp."
"Vậy tôi về trước đây, Yoonji và Jiyoon đang chờ ở nhà."
Mở tập tài liệu trước mặt lật xem từng trang, bằng chứng rõ ràng thế này muốn chối cũng không được. Trong làm ăn hắn không chấp nhận chuyện gian lận, một khi đã hợp tác phải đặt sự trung thực lên hàng đầu, nếu đã không làm được vậy chẳng có lý do gì để tiếp tục hợp tác.
Những ngày sau đó hắn đều về nhà vào tối muộn, mục đích là để tránh gặp mặt Kang Myungsoo, không gặp mặt sẽ bớt đi một vài mối họa không đáng có, nhất là vào lúc Jungkook vắng mặt thế này.
Tối nay hắn có buổi gặp mặt đối tác, vì là đối tác lâu năm nên uống hơi quá chén. Lúc rời khỏi nhà hàng thư ký Han có nhắc hắn gọi lại cho Jungkook, khi nãy cậu gọi đến nhiều cuộc nhưng vì không tiện nên cô tạm thời chưa chuyển máy.
"Sao thế chồng nhỏ, em gọi cho anh có việc gì thế?"
"Anh say rồi đúng không?"
"Một chút thôi ạ."
"Lái xe về nhà cẩn thận đấy, nếu cảm thấy không ổn thì nhờ thư ký Han giúp nhé."
"Tuân lệnh Jungkookie."
Thư ký Han vốn định đưa về nhưng hắn cứ một mực nói mình ổn và có thể tự về. Hết cách cô chỉ đành nhìn hắn lái xe rời đi.
Jungkook sau khi kết thúc cuộc gọi liền vội vàng xếp quần áo vào túi chuẩn bị về nhà. Cậu không nói cho hắn biết vì muốn tạo bất ngờ. Bà Jeon là người bảo cậu quay về, chân bà cũng đã đỡ hơn nên có thể tự lo liệu được, hơn nữa có người nhớ chồng ra mặt rồi, giữ lại thêm vài ngày kẻo không chịu nổi mất.
"Taeho đã xong rồi ba nhỏ ơi, chúng ta về nhà thôi ạ."
"Em bé còn nôn hơn cả ba nữa sao."
"Vì bé nhớ ba lớn mà, bé muốn gặp ba lớn, muốn ba lớn thơm má bé."
Vừa nói vừa cười tít mắt, xem ra đã rất nhớ ba lớn rồi. Ở cùng nhau cả tuần liền vậy mà vừa xa vài ngày đã bảo nhớ, không có gì lạ khi hắn yêu chiều bé con này, báu vật của Kim Taehyung đấy.
_
Ban đầu hắn nghĩ mình không say bao nhiêu, nhưng rượu cứ ngấm từng chút một khiến hắn có chút không tỉnh táo, cũng may đã về đến nhà an toàn.
Khó khăn cởi bỏ cà vạt, áo vest vương vãi trên sàn, cảm giác cả căn phòng ngập tràn mùi rượu nồng, nếu Jungkook ở đây chắc chắn sẽ cằn nhằn cho xem.
Bỗng hắn bị ai đó ôm chầm lấy, mùi hương này là mùi nước hoa cậu vẫn thường dùng, chầm chậm quay lưng đối mặt với người nọ. Một nửa khuôn mặt được bàn tay nhỏ nhắn bao phủ, ngón tay trượt theo sống mũi cao vút, dừng lại nơi đôi môi khép hờ.
"Taehyung."
"Jungkook, là Jungkook của anh sao, anh nhớ em lắm."
Người nọ vẫn không ngừng mơn trớn trên khuôn mặt hắn, tiến gần đến thì thầm vào tai.
"Đêm nay hãy để em trở thành người của anh có được không, em chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng."
Giúp hắn cởi bỏ hàng cúc áo vướng víu, còn chưa kịp vui mừng đã bị người trước mặt nắm lấy cổ tay. Ánh mắt hắn lập tức thay đổi, siết chặt cổ tay trong cơn giận dữ.
"Trò chơi kết thúc ở đây."
"A-anh Taehyung, em...thật ra em..."
"Không cần giải thích thêm đâu, cậu nghĩ tôi sẽ rơi vào cái bẫy ngu ngốc của cậu sao, dù cho cậu có mặc quần áo hay dùng nước hoa của Jungkook thì cũng chẳng thể nào trở thành em ấy được, Jungkook của tôi sẽ không thốt ra những lời dơ bẩn và đê tiện như vậy, kẻ có nhân cách tồi tệ như cậu mãi mãi không thể so sánh."
Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã biết người ôm mình không phải Jungkook, cái ôm của chồng mình làm sao có thể không nhận ra. Nhưng hắn vẫn phối hợp theo vở kịch này vì muốn biết Kang Myungsoo định giở trò gì.
"Thu dọn quần áo rời khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy kẻ đê tiện như cậu, chính Jungkook là người giúp đỡ cậu vậy mà cậu lại dùng cách này trả ơn em ấy sao."
"Em xin lỗi, nhưng em thật sự rất yêu anh, em chỉ muốn được ở bên chăm sóc anh thì có gì sai chứ. Taehyung làm ơn đi, cho em ở bên anh có được không?"
"Nói ra những lời này cậu không thấy bản thân mình đáng kinh tởm hay sao, cách mà cậu nói chuyện càng chứng minh cho tôi thấy cậu là một kẻ ngu, suy nghĩ của cậu đã lệch lạc đến mức không cứu chữa được nữa rồi, biến khỏi mắt tôi, BIẾN ĐI."
Không cam tâm rời đi trong khi kế hoạch còn đang dang dở. Kang Myungsoo như kẻ điên ôm chầm lấy hắn, nhất quyết không buông tay dù hắn đã ra sức chống cự. Cố ý ngã lên chiếc giường lớn bên cạnh, nơi mà nó vẫn ngày đêm ao ước được chạm đến.
Cửa phòng bật mở, Jungkook nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên giường, quần áo của cả hai đều đã sộc sệch đến khó coi. Tiếng túi quần áo rơi tự do xuống nền đất làm hắn giật mình quay đầu. Khi đó Kim Taehyung đã rất hoảng loạn, đặc biệt là khi cậu quay lưng bỏ đi với hai hàng lệ chảy dài.
End chap 55
Hoi mà hoi mà😭😂😔
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
Fiksi PenggemarTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...