"Ba nhỏ ơi, chúng ta lại đi mua sách nữa sao ạ?"
"Đúng vậy, bé có thích không?"
"Không ạ, sách chỉ toàn chữ thôi, mỗi lần nhìn vào bé đều thấy chóng mặt."
Bé con nhún vai tỏ ý không thích, mỗi lần nhắc đến sách là em bé vô cùng bài xích, bảo là phiên bản thu nhỏ của ba lớn có sai đâu chứ.
Trông ba nhỏ vui chưa kìa, sách có gì thú vị mà ba lại thích như vậy. Dù không thích nhưng bé con vẫn ngoan ngoãn chờ ba chọn sách, bé còn cho ba ý kiến nữa đấy, thấy cuốn sách nào đẹp là bé bảo ba chọn chứ chẳng biết nó có ý nghĩa gì.
Sách này hay không nhỉ, tối nay bé sẽ nhờ ba nhỏ đọc cho bé nghe, bé không nhờ ba lớn nữa đâu, vì ba lớn toàn sửa lại truyện thôi.
Dày thế này sao ba nhỏ đọc hết được, bé chỉ có một cuốn mỏng mà đọc vẫn chưa xong, ba nhỏ của bé tài giỏi quá đi.
Tung tăng đưa nhau về nhà, ngang qua cửa hàng hoa, cậu ghé vào mua ít hoa về cắm. Nhìn ba nhỏ đứng giữa rừng hoa, Taeho không ngừng cảm thán vẻ đẹp ấy, "bông hoa" đứng giữa những bông hoa, ba nhỏ là người đẹp nhất trên đời này, bé chưa từng thấy ai đẹp hơn ba.
Vất vả cả buổi sáng cũng về đến nhà, mệt thật đấy, bé con chật vật mang bó hoa to đùng vào nhà, suýt chút vấp chân ngã nhào về phía trước
Mải mê cắm hoa vào lọ, Jungkook không hề chú ý đến ánh mắt u mê dán chặt trên người mình. Taeho gác cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu không chớp mắt."Sao thế, mặt ba dính gì sao?"
"Không có ạ."
"Vậy sao lại nhìn ba như vậy?"
"Vì ba nhỏ đẹp ơi là đẹp, xinh quá là xinh, bé nhìn mãi không chán đấy ạ."
Mới tí tuổi đầu đã dẻo miệng như vậy, lớn thêm một chút chắc khối cô ngã gục mất. Thưởng cho bé nụ hôn ngọt ngào, em bé ngượng ngùng ôm mặt chạy ra phòng khách, ngại quá đi, ba nhỏ đột nhiên hôn làm bé ngại quá.
Trong lúc ba nhỏ bận cắm hoa, bé con phụ dì Song cho hai công chúa uống sữa. Bắt chước theo động tác thử sữa của dì Song, cho một ít sữa ra tay kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy sữa âm ấm mới dám cho công chúa uống.
Thấy bé con muốn bế công chúa, dì Song nhẹ nhàng đặt công chúa lên tay bé, người làm anh trai không khỏi xúc động, lần đầu tiên được bế em gái trên tay, cảm giác thiêng liêng quá đi mất. Đung đưa tay ru Taehyeon vào giấc ngủ, rất nhanh hai hàng mi đã lồng vào nhau, nếu chăm chú lắng nghe sẽ thấy có tiếng ngáy khe khẽ bên tai.
"Taeho giỏi quá, biết giúp đỡ mọi người rồi đấy, bình thường không dễ ru Taehyeon ngủ chút nào đâu."
"Chắc vì bé đáng yêu đấy ạ."
Cuộc trò chuyện đáng yêu bị ba nhỏ nghe thấy, em bé này thật biết cách làm người khác vui lòng. Nhờ dì Song đưa công chúa lên phòng giúp mình, cậu ngồi xuống bên cạnh bé con, bế bé ngồi lên người, hôn lên gò má bầu bĩnh.
Mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhòe đi, cậu bám tay vào ghế giữ cho bản thân không ngã, sức khỏe lại yếu nữa rồi. Taeho biết cậu không khỏe nên đỡ cậu nằm xuống sofa, còn bé nằm lên cánh tay đã được duỗi thẳng, rúc vào lòng cậu như chú gà con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...