Chap 46: Bế em

2.5K 126 12
                                    

Dù đã rời khỏi hôn lễ nhưng Jungkook vẫn không khỏi hoảng sợ, một phần là vì hành động của Shim Jaekyung, phần còn lại là vì thái độ của hắn. Tuy không nói gì nhưng sự im lặng đó mới là điều khiến cậu lo lắng, ít ra cũng phải nói gì đó với người ta chứ.

"T-Taehyung...anh nói gì với em đi mà."

Chuyên tâm lái xe không trả lời cậu, đầu lông mày như sắp dính vào nhau, như thể cả thế giới này có lỗi với hắn. Đến khi cánh tay bị nắm lấy, bản thân có chút mủi lòng nhưng vẫn nhất quyết giữ yên lặng.

Nhớ về chuyện khi nãy, nếu không vì lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu thì hắn đã làm lớn chuyện này. Đây là lần thứ bao nhiêu tên khốn ấy có ý đồ bất chính với Jungkook của hắn.

Phá hoại gia đình người khác đáng tự hào vậy sao, chỉ những kẻ có tâm lý vặn vẹo như Shim Jaekyung mới thấy thích thú với loại chuyện đó. Mà không chỉ mình gã, một tên sâu bọ nào đó ở cạnh hắn và cậu cũng có những ý đồ tương tự.

Hắn từng nói bản thân là cáo, có lẽ là vì sự mưu tính của bản thân, chuyện mà hắn trải qua còn kinh khủng hơn những gì bọn họ tưởng tượng, chút chuyện cỏn con căn bản không chia rẽ được tình yêu của hắn, ngược lại chính hắn sẽ đẩy chúng rơi vào cái bẫy do chúng đặt ra.

Vốn định chờ hắn nguôi giận sẽ ngồi lại giải quyết mọi chuyện cùng nhau, nhưng cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Vội sang thư phòng tìm hắn, cửa phòng bật mở trước khi cậu kịp gõ cửa, thấy hắn khoác thêm lớp áo dày, Jungkook liền biết hắn lại sắp đi đâu đó.

"Anh đi đâu vậy, trời đã khuya rồi mà."

"Tập đoàn có chút việc nên anh phải đến giải quyết, em ngủ trước đi nhé, không cần chờ anh."

"Taehyung...anh sẽ về nhà chứ, nếu anh vì muốn tránh mặt em mà lấy cớ ra ngoài thì không cần đâu, đêm nay em ngủ với Taeho là được."

Nhận thấy bản thân có phần quá đáng với cậu, hắn nán lại thêm một lúc vì sợ cậu tự mình ôm uất ức vào lòng. Hôn lên trán cậu, nâng gương mặt cúi gằm, lúc hai mắt chạm nhau hắn mới lại lên tiếng.

"Anh không phải muốn tránh mặt em, tập đoàn thật sự có việc, anh đi một lúc sẽ về với em ngay."

Hụt hẫng nhìn theo bóng lưng ra khỏi cửa. Cả đêm hôm đó cậu không thể chợp mắt, ngồi ở phòng khách chờ hắn quay về, ôm chặt hai chân, vô lực tựa vào sofa.

"Đã hai giờ sáng rồi sao anh ấy vẫn chưa về."

Một góc nào đó của thành phố náo nhiệt, ánh đèn văn phòng vẫn còn sáng. Hắn cùng thư ký Han xem đi xem lại một số giấy tờ, là giấy tờ về việc cung cấp vật liệu cho công trình xây dựng trung tâm thương mại. Tuần trước hắn đã đến tận nơi xem xét, số vật liệu phía công ty Shim Jaekyung cung cấp một nửa khác hoàn toàn với thỏa thuận trong hợp đồng, hắn nghi ngờ gã đang dùng loại vật liệu rẻ tiền hơn thay thế để bòn rút số tiền từ lợi nhuận của hợp đồng.

"Chủ tịch, anh định giải quyết thế nào?"

"Trước mắt cứ giữ bí mật chuyện này, đợi xem tiếp theo cậu ta muốn làm gì."

Điện thoại liên tục reo khiến cô thư ký không thể không bắt máy. Lúc từ ngoài bước vào, ánh mắt nhìn hắn có hơi khác với lúc nãy, chính xác là đang muốn nói điều gì đó.

"Jungkook gọi đến tìm anh, cậu ấy hỏi anh có đang ở tập đoàn không, hai người không phải đang giận nhau đó chứ?"

Biết cậu vẫn đang đợi mình, hắn vội vã rời đi vì sợ cậu ngốc nghếch chờ mình đến tận sáng. Thư ký Han hoang mang không nói nên lời, hắn có nghe những lời cô vừa nói hay không, nói bỏ đi liền đi vậy sao.

"Cô về nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa đâu."

"Kể từ lúc làm việc cùng anh quả thật tôi chưa từng có giấc ngủ trọn vẹn, thức giấc vào khung giờ này là chuyện quá đỗi bình thường, trước khi gọi tôi đến đây lẽ ra anh nên nghĩ đến mới phải."

"Thành thật xin lỗi, ngày mai cô không cần đến tập đoàn, tháng này tăng thêm ba mươi phần trăm lương."

Câu nói cuối cùng chính là mấu chốt của vấn đề, nghe thấy tăng lương sắc mặt liền thay đổi, vui vẻ mỉm cười tiễn hắn ra về, cẩn thận tắt đèn đóng cửa, hạnh phúc về nhà với tài khoản sắp tăng thêm vài con số.

Sao hắn lại quên mất Jungkook ngày trước từng mắc bệnh trầm cảm, chỉ một vấn đề nhỏ đôi khi cũng khiến cậu lo âu đến mức không ngủ được. Là hắn quá vô tâm, lúc ở nhà thái độ cậu vốn đã rõ ràng vậy mà hắn vẫn nhất quyết bỏ đi.

Phòng khách tối mịt không có lấy ánh đèn, không gian vô cùng tĩnh mịch. Trong bóng tối hắn nhìn thấy bóng dáng ngồi cuộn người vào một góc.

"Jungkookie, sao em lại ngồi đây chờ anh vậy hả, lạnh như vậy muốn bị cảm hay sao?"

Vừa nói vừa cởi áo khoác dày cộm của bản thân khoác lên người cậu, ủ ấm bàn tay lạnh buốt với vẻ mặt xót xa. Cậu vốn dễ ốm, dù là bệnh vặt cũng rất lâu mới khỏi, đó là lý do hắn phải chăm sóc từng chút từng chút, vậy mà Jungkook lại để bản thân chịu lạnh lâu như vậy.

"Anh về rồi, em còn tưởng anh không về chứ."

Thấy hắn có ý muốn đưa mình về phòng, Jungkook dùng chất giọng nũng nịu lên tiếng.

"Taehyung, chân em lạnh quá không đi nỗi nữa, anh...bế em được không?"

Lời vừa dứt cơ thể đã được bế bổng trên tay, Kim Taehyung trước nay chưa từng từ chối lời đề nghị nào của cậu. Tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp quen thuộc, đúng là mùi hương này rồi.






End chap 46

Òi oi làm nũng chồng kìa😊







mith💜

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ