Chap 38: Kẻ khốn nạn và đốn mạt

3.4K 130 19
                                    

Thuốc đã hết tác dụng từ lâu nhưng người nào đó vẫn chưa có ý định để cậu ngủ. Jungkook không ngừng nỉ non bên tai hắn, âm thanh khe khẽ lọt vào tai cũng khiến bên dưới càng thêm cương cứng, đêm nay xác định là một đêm không ngủ.

Jungkook chẳng còn nhiệt tình như khi nãy, rõ ràng vừa rồi còn hăng say nhún nhảy trên người hắn, giờ lại nằm yên một chỗ mặc hắn làm loạn. Kim Taehyung đã để ý được một lúc, nắm cằm muốn nâng khuôn mặt xinh đẹp nhìn vào mình liền bị cậu thẳng thừng hất tay.

Bên dưới có chút đau, cậu tức giận nhìn hắn, làm sao không biết hắn cố tình đẩy mạnh hông hơn để cậu chú ý đến mình. Không nghe lời sẽ bị phạt vậy đấy. Kang Myungsoo đáng ghét, nếu không vì nó thì làm gì có hiểu lầm như hiện tại, rốt cuộc là sao chổi từ phương nào tới vậy chứ.

"Rên lên anh nghe xem nào?"

Cố ý nói đùa một câu, hắn biết rõ da mặt cậu rất mỏng, mấy câu nói thiếu đứng đắn như này chắc chắn khiến cậu tức giận. Vừa dứt lời liền bị cậu đánh mạnh lên vai, đẩy khối cơ thể bên trên ra khỏi người mình nhưng không thành.

"Không được trêu em."

Nơi giao hợp vẫn dính chặt không rời, ga giường bị làm cho ướt một mảng lớn, nhăm nhúm vì bị nắm chặt. Cơ thể nảy lên không ngừng, cậu nhất quyết không mở miệng để phát ra âm thanh nào, lấy gối nằm che mặt lại, cậu hiện tại không muốn nhìn thấy khuôn mặt ranh ma đó của hắn.

Nhẹ nhàng rút gối ra khỏi mặt cậu, Jungkook nhất quyết không buông, hắn bất lực nhìn bàn tay trắng trắng hồng hồng nắm chặt gối nằm, đến cả bàn tay cũng xinh yêu như vậy. Kiên nhẫn gỡ từng ngón tay, sợ để lâu thêm chút cậu sẽ bị gối làm cho ngợp.

"Thả tay ra nào, em sẽ bị ngợp biết không."

"Mặc kệ em, em có bị ngợp cũng là chuyện của em."

"Nhưng anh đau lòng lắm đấy."

Nhận thấy không thể thỏa hiệp, hắn im lặng không dỗ dành thêm câu nào. Mở rộng hai chân cậu, không nói không rằng vùi sâu cự vật vào nơi tư mật làm cậu hoảng loạn hét lên một tiếng.

"Mặc kệ này, bướng bỉnh này, không nghe lời này, hôm nay anh thật sự mặc kệ em."

Mỗi một câu phát ra là mỗi lần dương vật vào sâu thêm một chút. Lưng hắn xuất hiện vết cào loạn, là của mèo con bướng bỉnh nào đấy để lại, hắn cũng để lại vài dấu vết đo đỏ trên vùng cổ mịn màng.

"Đừng mà, sâu quá rồi."

"Còn dám bướng với anh không?"

"Không dám nữa...hức...thật sự không chịu nổi nữa, đừng đâm sâu vậy mà."

_


Mặt trời dần lấp ló sau đám mây trôi lững lờ. Jungkook hướng mắt về phía biển, bên tai là tiếng sóng, bên cạnh là người thương. Xoay người quay lưng lại với hắn, người bên cạnh lập tức ôm cậu vào lòng không để rời đi. Lặng lẽ nằm ôm nhau trên giường, hậu quả của cuộc "yêu" đêm qua là một đêm thức trắng.

"Jungkook, anh biết em đang giận anh, nhưng nghe anh giải thích có được không, anh không muốn em vì chuyện đó mà hiểu lầm anh."

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ