"Bác nói đúng ạ."
Bộ dạng ngoan ngoãn này thật khiến người khác chán ghét. Kang Myungsoo dường như nghĩ rằng không ai nhìn ra âm mưu xấu xa của nó, ghen tuông ra mặt khi thấy hắn và cậu thân thiết trong khi nó chẳng là gì, Jungkook tốt bụng cho nó cơ hội thoát khỏi cuộc sống tối tăm, nhưng nó lại lấy oán báo ơn muốn phá hoại cuộc sống tốt đẹp của cậu.
"Con nghĩ vậy thật sao?"
"B-bác nói gì con không hiểu, anh Jungkook đã giúp đỡ con rất nhiều, con thật sự biết ơn anh ấy."
Nhìn sang con trai và con rể vẫn đang quấn quýt nhau, Kim Taehyung không có dấu hiệu sẽ buông cậu ra, Jungkook chỉ biết bất lực đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng đâu lại vào đấy. Ái ngại nhìn về phía mẹ mình, Jungkook cười trừ vì quá ngượng, không chỉ người lớn mà còn trẻ nhỏ ở đây, hắn có nhất thiết phải làm vậy không.
"Taehyung, buông em ra ngay."
"Em không thích anh ôm em sao, anh yêu em nên mới làm vậy mà."
"Giờ không phải lúc để anh mè nheo đâu, ngoan đi mà, tối em thưởng cho anh."
Quả thật lợi hại, chỉ nghe bấy nhiêu hắn đã rời khỏi người cậu mà quay đi làm việc khác. Jungkook khẽ thở dài, đêm nay mệt mỏi rồi đây, biết vậy khi nãy đã không hứa với hắn, sao chỉ toàn làm chuyện thiệt cho bản thân vậy chứ.
Park Jimin đến theo lời mời của vị phu nhân quyền lực. Nếu nói về mấy chuyện dằn mặt kiểu này thì không ai thích hợp hơn nó, đặc biệt là chuyện liên quan đến Jungkook, nó tuyệt đối không cho qua dễ dàng.
"Đã lâu không gặp, dì vẫn khỏe chứ ạ?"
"Cảm ơn con, dì vẫn khỏe."
Trong lúc cả hai trò chuyện thì người nào đấy vẫn đứng cạnh không có ý rời đi, kể ra cũng thật kỳ lạ, chủ nhà phải vất vả nấu ăn còn người giúp việc lại thong thả như vậy.
"Sao cháu vẫn còn đứng đây?"
"Vâng?"
"Vào bếp chuẩn bị mọi thứ đi, gọi Taehyung và Jungkook ra đây cho bác, ai đời chủ nhà lại để khách đợi."
Thật không ngờ Kim phu nhân lại ăn nói thâm sâu như vậy, mỗi lời nói đều vạch rõ vị trí giữa nó và bọn họ.
Jimin ngầm hiểu toàn bộ ẩn ý phía sau lời nói vừa rồi, ánh mắt không có chút gì là thiện cảm. Kang Myungsoo nhất thời bị dọa sợ, cúi gầm mặt khi ngang qua chỗ nó.
Sự xuất hiện của Jimin khiến người nào đó cảm thấy đau đầu, mỗi lần nó đến đây không phải nói xấu hắn thì cũng là dạy Jungkook những thứ bậy bạ, sớm muộn gì Jungkookie của hắn cũng sẽ bị dạy hư.
"Không hoan nghênh tôi hả?"
"Hoan nghênh hay không thì cậu cũng đã đến không phải sao."
Lại bắt đầu rồi, Jungkook vội can ngăn trước khi hai người thật sự cãi nhau. Jimin bực dọc đá vào chân hắn, kéo tay cậu ngồi sang một góc tránh xa tên bạn thân đáng ghét kia.
"Trả em ấy cho tôi."
"Không thích đấy, ở trong tay tôi thì là của tôi."
"Không cho cậu ôm em ấy, buông cái tay ra ngay, ngồi xa ra cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...