Chap 9: Làm sao em biết?

3.9K 177 10
                                    

Mọi người nghĩ cách giúp bé với ạ.

Ba Jungkook của bé mấy hôm nay chỉ ăn một ít cơm, bé và ba lớn ép cỡ nào ba nhỏ cũng không ăn thêm được bao nhiêu. Bé lo cho ba lắm, ba của bé càng ngày càng gầy, cứ như vậy ba sẽ bệnh mất thôi.

Bác sĩ có nói nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, Jungkook vốn đã gầy, mới qua vài ngày còn gầy hơn trước. Cứ nghĩ tình trạng biến ăn chỉ xảy ra ở trẻ con, ai ngờ người lớn cũng gặp phải.

Cậu ôm lấy Taeho ngồi cười khúc khích ở sofa, bộ phim hoạt hình này xem bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười. Cún con Yeontan nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình đang phát sáng, chẳng biết là có hiểu gì không mà chăm chú đến vậy.

Kim Taehyung trong bếp loay hoay với món ăn vừa học được trên mạng. Người trước giờ chưa từng đụng tay vào chuyện bếp núc như hắn làm sao tránh khỏi đỗ bể, vừa đụng vào cái này là cái kia ngã xuống, đỡ cái kia lên thì cái nọ vỡ tan tành.

Dì Song đứng một bên mà sốt ruột, cứ cái đà này chắc phải mua mới toàn bộ đồ dùng trong bếp. Chỉ riêng khâu chuẩn bị nguyên liệu mà hắn đã cắt trúng tay mấy lần, đến khi món ăn hoàn thành không biết bàn tay có còn nguyên vẹn.

"Thiếu gia, hay cậu để tôi làm giúp có được không, xử lý vết thương trên tay trước đi đã."

Đưa mắt nhìn xuống vết thương vừa bị dao cắt trúng. Hắn mỉm cười rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Không sao đâu dì, vết thương nhỏ này có là gì chứ, với lại con muốn tự tay nấu cho em ấy."

Hiểu ý, dì Song vỗ vỗ vai hắn rồi lẳng lặng quay đi. Nếu Jungkook nghe được câu này chắc sẽ rất cảm động. Thôi thì để người dì này kiếm việc khác mà làm, không ở đây cản trở bọn nhỏ quan tâm chăm sóc nhau.

Nghĩ rằng cơm khô khan khó nuốt nên hắn nấu cháo xem như thay đổi khẩu vị, dù sao cháo cũng thanh đạm và dễ nuốt hơn. Phải tìm cách vỗ béo chồng nhỏ nếu không cậu thật sự sẽ suy dinh dưỡng mất. Gầy như vậy còn không chịu ăn, làm hắn lo chết đi được.

Jungkook từ lúc nào đã ngồi vào bàn chờ đợi. Dáng vẻ hắn lúc chăm chú làm việc chính là dáng vẻ cậu thích nhất. Ngày trước cũng vì bắt gặp dáng vẻ này mà Jeon Jungkook say mê người ta một đời. Hình như đó là lúc cả hai còn học ở trường mẫu giáo, nhóc con ba tuổi bị anh lớn năm tuổi hớp hồn mà không biết.

Vừa về đến nhà đã đi thẳng vào bếp nấu ăn, tay áo sơ mi được vén cao nhưng qua một lúc là lại tuột xuống. Tạp dề màu xanh cũng hợp với hắn đó chứ, vừa có nét dịu dàng lại vừa có nét đảm đang, quả là người đàn ông của gia đình.

Một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhìn cậu ăn, bị hai "giám sát viên" kèm chặt như vậy cậu bỏ ăn làm sao được. Cháo rất ngon nhưng cậu không có khẩu vị cho lắm, mới ăn vài muỗng đã thấy no.

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ăn thêm đi ạ."

"Ba cũng muốn ăn thêm lắm nhưng ba lại không thấy đói."

"Không được như vậy đâu ạ, lúc trước ba nói mỗi bữa ăn đều là món quà quý giá, phải vất vả thế nào mới nấu được một bữa ăn, nếu không ăn thì người nấu sẽ thấy rất buồn, ba lớn của bé vất vả cả buổi chiều đấy ba ạ, ba ăn thêm một chút đi mà."

Cái miệng nhỏ nói liến thoắng không ngừng, nói đến mức cậu không cách nào cãi được. Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt trông chờ. Cố gắng một lúc cũng ăn hết cháo. Ba lớn và bé con vỗ tay khen thưởng, nhìn hai người họ tự hào chưa kìa, cậu ăn hết một bát cháo mà vui mừng đến vậy sao?

Bình thường mặt mũi đã giống nhau, đến lúc cười lên cũng giống y như đúc. Chính là cái nụ cười hình hộp này này, còn cả đôi mắt và cái mũi nữa, thảo nào bà Kim hay gọi bé con là "Kim Taehyung thu nhỏ". Rõ ràng là cậu vất vả mang thai suốt chín tháng trời, đến lúc sinh ra lại giống hắn không khác chỗ nào, thứ duy nhất bé con thừa hưởng từ cậu là mái đầu tròn ủm tròn um kia.

Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ thì ba con bọn họ đã pha xong cốc sữa nóng, gọt thêm ít hoa quả.

"Em không uống được không ạ?"

"Jungkook ngoan, em đã gầy lắm rồi, nghe lời anh uống hết cốc sữa nhé."

"Vâng ạ."

Ba lớn quả thật lợi hại, chỉ nói có mấy câu mà ba nhỏ đã ngoan ngoãn uống sữa. Đúng là thần tượng của bé con có khác, không có điều gì trên đời mà ba lớn không làm được.

Ôm theo cái ghế nhỏ đặt gần hắn, Taeho đứng lên ghế, kéo tay áo lên cao vì muốn phụ ba lớn rửa bát. Cả hai phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ngân nga giai điệu vui nhộn trong lúc rửa bát. Dần dần việc rửa bát bị quên lãng vì hai người nào đấy bận nghịch bong bóng xà phòng cùng nhau, bé con cười tít mắt, tiếng cười ngây ngô nghe thật đáng yêu.

Jungkook ngồi phía sau ngắm nhìn hai bóng lưng mà mình yêu thương nhất. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

...


Nằm an ổn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang kéo chăn đắp cho mình. Chợt nhớ ra từ lúc đi làm về đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì. Kéo kéo vạt áo níu người có ý định rời đi lại.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Lát nữa anh ăn sau, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé, không cần chờ anh."

"Em có thấy anh nấu gì đâu chứ, cả buổi chiều chỉ toàn nấu cho em thôi."

Nói cậu không chịu ăn uống, hắn cũng bỏ bữa còn gì.

"Lát nữa anh sẽ nấu sau, thời tiết lạnh như này mà được ăn món gì đó cay thật cay chắc sẽ thích lắm."

"Anh ăn được sao?"

"Đương nhiên, anh thích nhất là món nào cay đấy."

"Nói dối, anh đâu có ăn cay được."

"Làm sao em biết?"











End chap 9

Tròi oi bé nhanh miệng quá hà, bị Kim dụ rồi bé ơi 🙄













mith💜

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ