Bé con ngồi trên sofa tròn mắt nhìn ba lớn bỏ lên phòng. Thấy ba làm rơi áo vest ngoài xuống đất nên bé vội chạy đến nhặt lên trả lại cho ba, tiếc là ba bỏ đi mất rồi, bé con đành phải chạy lon ton theo phía sau.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng cả căn phòng, nghĩ rằng người gõ cửa là cậu nên hắn vội vội vàng vàng bước ra mở cửa. Kết quả chỉ thấy một em bé tròn tròn. Ba nhỏ không dỗ dành thì để bé con dỗ dành ba lớn cũng được.
"Ba ơi, áo của ba đây ạ."
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, vậy mà Jungkook lại quên mất, kết quả cả hai cãi nhau một trận. Đúng ra khi nãy hắn không nên lớn tiếng như vậy, không biết bé con có bị doạ sợ không. Nhưng là lỗi của cậu còn gì.
Bé con Taeho được đặt ngồi lên đùi ba lớn. Bạn nhỏ ngoan ngoãn tựa vào lòng ba lớn, không dám nói gì vì sợ làm phiền ba, bạn sợ ba lại giận như khi nãy. Kim Taehyung hôn lên gò má thơm mùi sữa bột, tự kiểm điểm lại bản thân vì đã làm bé con sợ.
"Ba xin lỗi Taeho, ba lớn tiếng làm bé sợ sao?"
"Vâng ạ, bé sợ nhìn thấy hai ba cãi nhau lắm, hai ba lớn tiếng làm bé sợ ơi là sợ."
"Ba hứa từ nay không nổi giận cũng không lớn tiếng nữa, Taeho đừng sợ."
Jungkook đứng ngoài cửa không dám bước vào. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cậu, một ngày quan trọng như kỷ niệm ngày cưới mà lại quên mất, hắn thấy giận cũng phải. Giờ muốn xin lỗi chẳng biết mở lời làm sao.
Chần chừ thêm một lúc, cậu lấy hết can đảm mở cửa bước vào.
Hắn vừa nhìn thấy liền quay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực, phồng má ý nói rằng bản thân đang rất giận.
"Em xin lỗi, trí nhớ của em dạo này không tốt nên mới quên mất, anh đừng giận mà."
Thật ra thì hắn thích gần chết nhưng vẫn muốn làm giá. Giữ nguyên tư thế quay lưng vì sợ cậu nhìn thấy mình đang cười, không phải cười bình thường mà là cười rất tươi, có mấy khi được chồng nhỏ dỗ dành vậy đâu chứ, tranh thủ tận hưởng chút.
Tối đó có người ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Cậu chẳng biết phải làm cách nào để hắn nguôi giận, cố bắt chuyện cả ngày hôm nay nhưng hắn không chịu trả lời lại câu nào.
"Ba nhỏ của Taeho ơi, ba không vui ạ?"
"Taeho à, ba lớn dỗi ba mất rồi, ba phải làm sao đây."
"Vậy ba xin lỗi ba lớn đi ạ, ba lớn sẽ không giận ba nữa đâu."
"Ba đã xin lỗi nhiều lần nhưng ba lớn của con vẫn ngó lơ ba."
Hai ba con ngồi tâm sự mà không hay biết hắn đang đứng một góc nghe lén.
Vờ như vừa từ trên phòng xuống, hắn đi đến kéo ghế ngồi vào bàn. Jungkook không bỏ qua cơ hội làm hoà, chầm chậm ngồi vào chỗ trống bên cạnh, là chỗ mà thường ngày cậu vẫn hay ngồi.
Lóng ngóng gắp thịt vào bát hắn.
"Taeho à, con nói với ba nhỏ là bát của ba đầy lắm rồi."
"Ba nhỏ ơi, ba lớn nói bát cơm của ba lớn đầy lắm rồi."
Nghe đến đây động tác gắp thịt mới chịu ngừng lại.
"Vậy Taeho hỏi ba lớn cơm hôm nay có ngon không, toàn là món ba lớn thích đấy."
"Ba lớn thấy cơm ngon không ạ?"
"Con nói với ba nhỏ là cơm ngon lắm."
"Ba lớn nói cơm ngon lắm lắm luôn ba nhỏ ạ."
Rõ ràng là ngồi cạnh nhau mà cứ muốn thông qua bé con để nói chuyện.
"Vậy...vậy Taeho hỏi giúp ba xem khi nào ba lớn có thời gian nói chuyện."
"Ba lớn có thời gian cho ba nhỏ không ạ?"
"Con nói lại là tối nay ba có rảnh."
"Tối nay đấy ba ơi, ba lớn hẹn ba trong phòng."
"Thế thì ba cảm ơn bé nhé, cơ mà hình như ba không nghe thấy hai chữ 'trong phòng' thì phải."
Bữa cơm cứ vậy mà trôi qua.
Tối đó lúc vào phòng đã thấy bé con ngồi trên giường từ lúc nào. Taeho nắm tay hắn và cậu, kéo hai người họ ngồi xuống giường. Nếu hai ba không chịu làm hoà thì để Taeho giúp một tay.
"Hai ba đừng dỗi nhau nữa mà, Taeho không thích vậy đâu, nhé ba lớn, ba nhỏ biết lỗi rồi ạ."
"Luật sư Kim, con là đang bào chữa cho ba nhỏ của con đúng không?"
"Luật sư...luật sư là gì nhỉ...chắc là người tốt ba nhỉ?"
Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Y hệt Jungkook không khác điểm nào.
Đợi khi bé con về phòng thì hai người bọn họ cũng ngã lưng xuống giường chuẩn bị ngủ. Kim Taehyung quay lưng về phía chồng nhỏ, Jungkook vô cùng hoang mang, có đêm nào mà cả hai không ôm nhau ngủ đâu chứ, hôm nay không ôm sao, không ôm làm sao cậu ngủ được.
"Anh ơi...Tae...Taehyung."
Cậu không dám gọi lớn mà chỉ gọi khe khẽ, ngón tay chọt chọt vào bắp tay hắn.
"Anh nghe em nói không ạ?"
"Em nói đi."
"Xin lỗi, em thật sự xin lỗi, em hứa sau này sẽ không quên ngày kỷ niệm của chúng ta nữa, anh đừng lơ em như vậy."
"Biết lỗi thật chứ?"
"Biết lỗi rồi ạ, giờ em phải làm gì để anh không giận em nữa đây, anh muốn em làm gì cũng được."
"Cái gì cũng được thật hả?"
"Vâng ạ."
Như chỉ chờ có nhiêu đó, hắn ngồi bật dậy đè cậu xuống giường. Mút mát đôi môi đỏ như thưởng thức viên kẹo ngọt. Đã qua mấy phút nhưng hắn vẫn không có ý buông tha cho đôi môi cậu.
"Đây là do em nói chứ anh không có đòi đâu đấy, dám quên ngày kỷ niệm của chúng ta, đêm nay em chết chắc."
"Khoan đã Taehyung...a...ý em đâu phải vậy...anh nhẹ lại chút...khoan đã mà."
End chap 5
Là sao vậy Kim 🤔
Xong đợt này là em Kook nhớ tới già chứ quên gì nỗi 😂
Mà nhẹ nhẹ với ẻm thôi đó nha Kim, sức khoẻ ẻm yếu lắm
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...