"Taeho ở nhà ngoan nhé, ba ra ngoài với bác Jimin một lát rồi sẽ về."
"Vâng ạ."
Bé con được ba nhỏ hôn má thích vô cùng. Nắm tay dì Song quay vào trong nhà xem phim hoạt hình. Nhưng sao hôm nay Yoonji không theo bác Jimin đến đây nhỉ, bé đã rất mong chị ấy đến chơi với bé, lâu ngày không gặp nên Taeho nhớ Yoonji ơi là nhớ.
Jungkook hôm nay hẹn Jimin ra ngoài mua sắm. Nó từ sớm đã đưa Yoonji và bé Jiyoon sang nhà ba mẹ chồng, Jiyoon là em bé thứ hai của gã và nó, một em bé cực kỳ năng động, khác hoàn toàn với chị gái của mình. Cô con gái này chắc là thừa hưởng tính tình từ ba nhỏ đây mà.
Cả hai mua sắm rất nhanh, mọi thứ hầu như đã được lên kế hoạch từ hôm trước nên chỉ cần mua theo những gì ghi trên giấy là được. Sợ bé con ở nhà thấy nhớ nên cả hai mua xong vài thứ cần thiết lập tức quay về. Cậu đứng bên đường chờ nó lấy xe, đèn đỏ sáng lên, cậu bước sang đường, không để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình.
Jimin hoảng hốt khi nghe thấy tiếng động lớn bên kia đường, lúc nó chạy sang đã thấy cậu nằm ngất giữa đường, trên người còn có máu chảy ra.
_
Kim Taehyung cùng thư ký Han đang bàn việc thì có cuộc gọi đến. Mặt hắn như biến sắc sau khi nghe đầu dây bên kia nói, buông thõng điện thoại trên tay, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Người gọi là Park Jimin, nó vừa khóc vừa nói về việc cậu gặp tai nạn, bấy nhiêu đã đủ khiến hắn phát điên lên rồi.
Đến nơi thì cậu đã được chuyển vào phòng bệnh. Jimin ngồi cạnh giường, hai mắt sưng húp. Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, cũng may vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nếu đêm nay không có triệu chứng gì bất thường thì ngày mai có thể xuất viện.
"Đừng có khóc nữa đồ ngốc, lỗi có phải do cậu đâu chứ."
"Taehyung, cậu đến rồi sao."
"Cũng không còn sớm nữa đâu, mau về nhà nghỉ ngơi kẻo Min Yoongi đến tìm tôi đòi người."
"Vậy tôi về trước, ngày mai sẽ đến thăm Jungkook...cho tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên rủ em ấy ra ngoài."
"Tôi đã nói không phải do cậu, đừng suy nghĩ nhiều, nghe lời tôi về nghỉ ngơi đi."
Cậu bạn này thường ngày chí choé với hắn như chó với mèo, hôm nay ủ rũ như vậy thật không quen chút nào. Chuyện này sao có thể trách nó, có trách thì trách người lái xe quá bất cẩn. Người ta cũng đã trả toàn bộ viện phí và hết lời xin lỗi nên hắn không làm lớn chuyện thêm làm gì. May là cậu chỉ bị thương nhẹ, nếu không hắn nhất định khiến người gây tai nạn lãnh đủ.
Không muốn bé con ở nhà trông ngóng, hắn gọi cho dì Song bảo dì cho bọn nhỏ ngủ trước, đêm nay hắn sẽ ở lại đây chăm cậu. Quay vào phòng sau khi kết thúc cuộc gọi. Người trên giường tỉnh từ lúc nào, ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn chớp chớp.
"Anh...là ai vậy?"
"Em nói gì vậy Jungkook, là anh đây mà, anh là chồng em."
"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh là ai."
Với tình trạng hiện tại, bác sĩ kết luận là chứng mất trí nhớ tạm thời, có lẽ là do lúc ngã xuống phần đầu va chạm mạnh với mặt đất nên dẫn đến tình trạng này.
Cả hai yên lặng nhìn nhau, một câu cũng chẳng nói. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Hắn không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn người ngồi trên giường.
"Em có đói không?"
"Đói...một chút."
"Đợi một lát, anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn."
Đến khi ra khỏi phòng mới dám để giọt nước mắt tuôn rơi. Jungkook của hắn, bảo bối của hắn, tâm can của hắn. Giờ đây đã quên hắn mất rôi. Hắn rất rối, không biết phải làm gì tiếp theo, lỡ như Jungkook thật sự quên đi hắn mãi mãi thì phải làm sao, hắn rất sợ điều đó xảy ra.
Trở về với hộp cháo nóng hổi trên tay. Cẩn thận thổi nguội trước khi đút cho người nhỏ, hành động dịu dàng ấy khiến cậu không biết phải tiếp nhận làm sao, chỉ có thể đỏ mặt để hắn đút mình.
Tối đó có người ngồi bên giường nhìn cậu rất lâu. Vuốt ve gò má mềm mềm. Sờ lên vết thương được băng bó trên đầu, chắc là rất đau nên mỗi lần y tá thay băng giúp đều thấy cậu nắm chặt ga giường. Lại nhìn đến vết bầm trên cánh tay, bình thường hắn chăm cậu rất kĩ, giờ nhìn thấy vết bầm tím trên tay thật xót không chịu được.
"Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em."
Hôn lên bàn tay nhỏ như một lời xin lỗi.
"Tại sao cứ phải là Jungkook mà không phải là anh, anh ước mình có thể gánh tất cả thay em. Trong quá khứ anh đã luôn làm tổn thương em, cứ nghĩ sẽ bù đắp cho em tất cả nhưng hóa ra anh đã lầm. Jungkook đừng quên anh nhé, anh đã rất cố gắng tạo nên kỷ niệm đẹp giữa chúng ta, xin em đừng quên đi chúng."
Em đau thể xác còn anh đau lòng.
Anh rất ít khi rơi nước mắt, nếu có thì đều là vì em.
Nước mắt chảy dọc thái dương, nhưng không phải của hắn mà là của người nằm trên giường bệnh.
Đêm đó hắn gần như không ngủ, vì mấy vết thương nên cậu thường cảm thấy đau, những lúc như vậy hắn đều ở bên dỗ dành, dỗ đến khi nào người nhỏ ngủ thì thôi. Đến khi nhìn ra cửa sổ mới thấy trời đã sáng lúc nào không hay. Thấy cậu an ổn ngủ say hắn mới dám chợp mắt một chút.
End chap 7
Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu 😞
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...