Chap 13: Anh về rồi

3.1K 151 9
                                    

"Tình trạng của cậu bé không có gì đáng lo ngại, chỉ là sốt cao thôi, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏe lại."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Cháu không cần quá lo lắng, mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, bọn trẻ mới hay bị bệnh như vậy."

Đợi vị bác sĩ đi khỏi cậu mới quay vào phòng bệnh. Bé con nằm trên giường, mặt mày đỏ bừng, nước mắt còn đọng lại ở đuôi mắt. Taeho của cậu sợ nhất là tiêm thuốc, ban nãy cứ khóc nấc lên vì đau. Có lẽ vì quá mệt nên bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tình trạng bỏ ăn mấy ngày trước một phần là do bé mệt mỏi nên không ăn nổi. Cũng vì vậy mà khi nãy mới ngất đi. Jungkook luôn tự trách bản thân chăm sóc con trai không tốt, bé con bị bệnh nhưng cậu lại không nhận ra.

Nắm lấy bàn tay bé xinh, Jungkook hôn nhẹ lên mu bàn tay, nước mắt khẽ lăn dài. Bé con giật mình cựa quậy, rên hừ hừ mấy tiếng rồi quay sang hướng khác tiếp tục ngủ say. Ngủ ở đây khiến bé con thấy không thoải mái, bình thường bé phải để nhiều gối xung quanh thì mới ngủ được, hôm nay chỉ có một cái gối duy nhất, bé ngủ không có ngon.

Bác sĩ cũng yêu cầu cậu để bé con lại đây theo dõi thêm vài ngày, tuy nói đã hạ sốt nhưng không hạ được bao nhiêu, vẫn là nên ở lại bệnh viện. Dì Song mang ít quần áo vào cho cậu, biết cậu mải chăm sóc bé con đến quên ăn uống nên dì nấu thêm canh gà mang vào cùng.

"Nếu con thấy mệt cứ gọi điện cho dì, dì sẽ vào đây chăm sóc Taeho thay con."

"Con biết rồi ạ, cũng không còn sớm nữa, dì về nhà đi ạ, Taehee và Taehyeon nhờ dì chăm sóc."

"Vậy dì về trước đây."

Cậu ngồi cạnh giường rất lâu, sợ rằng bản thân ngủ quên lúc bé con thấy khó chịu. Cả đêm gần như không ngủ. Muốn gọi điện cho hắn nhưng lại không dám, cậu hiểu hắn quá rõ, kiểu gì hắn cũng lập tức quay về nếu nghe tin bé con bị bệnh.

_

Sáng hôm sau bác sĩ lại đến khám bệnh cho bé. Taeho ngoan ngoãn nằm trên giường, tay nắm chặt tay cậu vì sợ.

Cơ thể nóng bừng bừng khiến bé mệt ơi là mệt, bát cháo còn chưa vơi được một nửa, buồn bã tựa người vào cái gối lót sau lưng.

"Em bé của ba làm sao thế?"

"Taeho muốn về nhà, Taeho không muốn ở đây nữa ba ơi."

Về điểm này thì bé con hoàn toàn giống hắn, gặp thuốc sợ như gặp ma, nghe đến bệnh viện là mặt mày trắng bệch.

Bước đến ngồi lên giường, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng vỗ về. Taeho vòng tay ôm cổ cậu, bé muốn được ba ôm vào lòng như vậy, nơi này làm bé sợ quá.

"Nói ba nghe con muốn gì nào?"

"Taeho muốn gặp ba lớn, Taeho nhớ ba lớn, nhớ công chúa nhỏ, nhớ cả Tan nữa ạ, Tan ở nhà sẽ rất nhớ Taeho."

"Được được, khi nào con khỏi bệnh ba sẽ đưa con về nhà gặp mọi người nhé."

Trẻ con khi bệnh thường khóc ầm lên để bày tỏ sự khó chịu trong người, bé con của cậu thì khác, từ nhỏ đến lớn luôn là em bé hiểu chuyện, khó chịu đến mấy cũng chỉ im lặng chịu đựng, lúc nào được hỏi mới dám nói ra.

Vkook | Người Thứ Ba 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ