Hôn lễ của Kim Namjoon và Kim Seokjin được tổ chức tại nhà, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết của cả hai, mọi người đều khuyên y suy nghĩ kĩ, hôn lễ là ngày quan trọng của đời người, vẫn là nên tổ chức hoành tráng một chút. Seokjin đã suy nghĩ rất kĩ, y vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, và Kim Namjoon luôn tôn trọng mọi quyết định của y.
Ngắm bản thân trong bộ vest trắng, sao ông trời lại ban cho y khuôn mặt đẹp trai thế này. Tiếng mở cửa khiến y giật mình, thì ra là mẹ và nhóc con Yeo Jin, ngày quan trọng như hôm nay giá như người đó có ở đây thì tốt biết mấy. Bà bước đến ngồi cạnh con trai, xoa đầu như khi y còn nhỏ.
"Con trai của mẹ hôm nay đẹp lắm."
Cánh cửa phòng lần nữa mở ra, nhìn bóng dáng quen thuộc y không kiềm được nước mắt mà chạy đến ôm chặt người ấy. Cái người anh trai xấu xa này, sang nước ngoài bấy lâu cũng không chịu gọi về nhà, nếu không phải hôm nay y kết hôn chắc người anh trai này sẽ không về đâu.
"Mấy năm qua anh không sử dụng điện thoại hay sao vậy chứ, một cuộc gọi của em cũng không thèm nghe, nhắn một tin nhắn khó vậy sao, Kim Ho Jin, anh định chọc em tức chết đúng không...hức."
"Anh xin lỗi, chẳng phải anh đã về rồi sao, đừng khóc nữa, chú rể mà khóc sẽ xấu lắm đấy."
"Đồ anh trai xấu xa, chỉ biết nghĩ cho mình thôi."
Ánh mắt dừng lại nơi người phụ nữ trung niên đang đứng, không ngần ngại bước đến ôm chầm lấy bà, cái ôm chất chứa biết bao nỗi nhớ nhung trong lòng.
Yeo Jin nhìn anh không chớp mắt, nhóc từng thấy anh trong bức ảnh gia đình ở phòng khách, nhưng tiếp xúc với nhau thì chưa lần nào. Sợ hãi chạy đến nấp sau lưng Seokjin, nhóc con nắm chặt tay y.
"Yeo Jin đừng sợ, đây là anh Ho Jin, là anh của chúng ta đấy."
"Anh? Nhưng Yeo Jin chỉ có anh Seokjin và anh Namjoon là anh thôi mà?"
"Anh ấy cũng là anh của em, chỉ là anh ấy rất ít khi về nhà."
Khụy gối ngồi xuống ngang bằng với nhóc, từ trong túi lấy ra viên kẹo ngọt ngào, Yeo Jin chầm chậm bước đến gần, bước đầu tạo thiện cảm với em bé xem như đã thành công.
Chỉ mất một lúc đã trở nên thân thiết với nhau, Yeo Jin được anh bế trên tay, cười nói trông rất vui vẻ. Thời gian anh ở nước ngoài, Kim Seokjin vô số lần gửi ảnh của nhóc con, nhưng khi ấy anh không mấy quan tâm, cũng chẳng có ý định xem Yeo Jin là em trai mình. Ngày này qua ngày khác, ảnh đều đặn được gửi đến không xót ngày nào, dần dần nhóc con thu hút sự chú ý của anh, có lẽ là vì nụ cười ngây thơ ấy, hôm nào y không gửi ảnh đến y như rằng có người anh trai nào đấy đứng ngồi không yên.
Đợi khi mẹ mình dẫn nhóc con ra ngoài y mới đi đến nói một vài chuyện với anh. Nét mặt lập tức thay đổi khi y nhắc về người đàn ông ấy, nụ cười trên môi tắt hẳn đi.
"Anh không định đi thăm ba sao?"
"Em đừng nhắc đến ông ta, anh không muốn nghe."
"Anh à, dù sao ông ấy cũng là ba của chúng ta, anh đến thăm ông ấy một lần đi, ba rất nhớ anh đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Người Thứ Ba 2
FanficTình yêu luôn chữa lành tất cả, ít ra họ nghĩ vậy. 111222 - ...