Buổi tập nhảy hôm đó ...
4h30 chiều ...
- Ahhhhh chuẩn bị về thôi ~~ - Ji Min vươn vai
- Đi uống cafe đã chứ - Tae Hyung huých tay Ji Min
- Ờ nhỉ ? Ahhhhh đi uống cafe thôi ~~
Ji Min đáng yêu thế nhờ.
- Heyy chờ Geum Young qua đây đã chứ - Jungkook lên tiếng
Cứ nhắc đến Geum Young là cả lũ lại im lặng nhìn Jin.
- Seok Jin à - Yoongi đến bên - cậu dạo này có vẻ xa cách hơn đấy
- Tôi vẫn chơi với mọi người bình thường mà
- Không. Là cậu không còn dành nhiều thời gian cho bọn tôi hơn nữa. Chúng ta là bạn thân từ bé rồi đấy.
- Đừng bảo cậu ghen tị với Yu Rin...
- Này đừng có nhắc đến Yu Rin trước mặt bọn tôi nữa - Ho Seok chen ngang
- Các cậu sao vậy ? Yu Rin chỉ là bạn thân với tôi thôi mà.
- Tôi nói thật, con bé đó cố lôi cậu ra khỏi những người nó ghét đấy.
- Cậu nói gì vậy ?
- Nó ghét bọn tôi mà. Và nó cũng không chỉ là bạn của cậu đâu. Nó thích cậu, và nó đang cố gắng trở thành người yêu cậu đấy.
- Nghe này Ho Seok, cậu đừng nói xấu nó nữa. Nó đã làm gì sai ? Nó rất tốt. Vì sao các cậu cứ phải nghĩ xấu nó như vậy ? Hay chính các cậu mới ghét con bé và lôi tôi ra khỏi nó ?
- Đúng, bọn tôi ghét nó, và bọn tôi khuyên cậu như vậy để lôi cậu ra khỏi nó. Nó khiến bọn tôi phải làm vậy. Cậu nhìn kĩ nó đi, nó thích cậu. Bọn tôi làm vậy chỉ để tốt cho cậu thôi Jin ạ. Hay ... cậu cũng thích Yu Rin rồi ?
- Cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi không ? Thôi dẹp đi ! Tôi đi đây ! - Jin tức tối quay lưng lại định bỏ đi.
- Vậy còn Geum Young ? - Nam Joon lên tiếng.
Đúng lúc đó, Geum Young cười toe toét mở cửa ra và xông vào.
- XIN ... chào ...
Geum Young đã kịp dừng lại. Cô đứng ngay trước mặt Jin, nụ cười dần tắt, tiếng nói cũng bé dần.
- Geum Young à, qua đây ... - Yoongi nắm tay con bé lôi vào.
Jin im lặng, quay lưng lại nhìn Nam Joon. Rồi anh nhìn Geum Young. Hai đôi mắt nhìn nhau mất một lúc. Jin một lần nữa quay lưng bỏ đi và không nói một lời.
- Anh ấy ... đang tức à ? Mặt anh ấy lúc đó trông đỏ lắm ... còn có nét kiểu bực mình cơ - Geum Young ngước lên hỏi Yoongi.
- Seok Jin không sao đâu - Yoongi vỗ nhẹ vai của Geum Young.
...
Mấy hôm nay, Geum Young thường xuyên bắt gặp Jin và Yu Rin đi với nhau. Có lúc thì nắm tay, lúc thì khoác tay, lúc thì khoác vai, đút cho nhau ăn, Yu Rin dựa đầu vào vai Jin,... vân vân. Và lần duy nhất cô nhìn thấy Yu Rin ôm Jin một lúc lâu. Lạ là mỗi lần chứng kiến những cảnh này, một trong sáu thằng lại có mặt ở đó lôi cô đi chỗ khác, rất nhanh chóng. Và việc này đã lặp đi lặp lại suốt hai tuần....
Một tuần học mới bắt đầu...
Geum Young, cứ thế ủ rũ dần. Một cái mỉm cười nhẹ của cô giờ đã trở nên hiếm, chứ đừng nói gì đến nụ cười tươi tắn. Cô trở nên trầm hơn, ít nói hơn, ít cười hơn và ít đi cùng mọi người hơn. Cô hay đi một mình, kể cả từ nhà đến trường, từ trường về nhà, hay đến chỗ tập nhảy,...
...
Ngày học kết thúc...
Geum Young lặng lẽ khoác cặp đi ra khỏi lớp. Cô cứ thế mà đi xuống dưới sân trường. Lướt qua, cô bỗng thấy hai bóng người quen thuộc. Không ai khác ngoài Yu Rin và Seok Jin. Như mọi lần, cô lại đứng đối diện với hai người và đơ ra đó nhìn họ.
Nhìn Jin có vẻ đang hơi khó hiểu trước những lời nói của Yu Rin...
Mặt Geum Young đột nhiên thay đổi. Cô thẫn thờ, tròn mắt nhìn họ...
Yu Rin ... đang hôn Jin ! Nụ hôn kéo dài ... và Jin thì chẳng phản ứng gì ...
- Geum Young ! - cả sáu thằng đứng sau lưng cô cùng gọi.
Hình như họ cũng chứng kiến rồi. Cô vẫn đứng đó nhìn như chẳng nghe thấy gì vậy. Cả lũ cùng chạy đến rất nhanh. Mấy thằng đứng chắn trước mặt Geum Young, còn Yoongi kéo tay cô giật lại ra đằng sau và ôm cô vào lòng.
- Geum Young... về thôi...
Anh bỏ cô ra. Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi về nhà với sự hộ tống của cả sáu thằng.
...
Tối hôm đó...
9h tối...
...
Cả hai anh em đã tắm rửa xong xuôi cả rồi. Yoongi tắm cuối cùng, và lúc tắm xong, bước ra, anh không thấy em gái mình đâu nữa.
- Geum Young à ...
Anh liên tục gọi tên cô rồi tìm khắp nhà. Lên cả sân thượng cũng không có. Yoongi quay về phòng ngủ.
Tiếng khóc ở đâu đó quanh đây ...
Yoongi tiến đến chỗ hành lang và mở cửa...
- Geum Young ?
Cô ngồi đó, thu mình lại một góc và khóc. Những hàng nước mắt chảy dài. Cô cứ thế khóc nấc lên từng cơn.
- Geumie à ? Em sao vậy ? - Yoongi đến bên.
Anh ngồi xuống cạnh nó rồi ôm trọn cả cơ thể bé nhỏ đang run lên.
- Anh ơi ... em không biết em sao nữa ... em đau lắm ... cứ ... cứ có ... cái gì như bóp nghẹt tim em vậy ... Em đau lắm anh ơi ...
Nó vừa nói vừa khóc, vừa nói vừa nấc lên. Giọng nó cứ nghèn nghẹn. Giờ nó chỉ biết kêu đau và ấn thật chặt vào ngực mình. Nó co người vào hơn nữa, người nó run lên như đang quằn quại với cơn đau vậy.
- Đau lắm sao ? Đau đến vậy sao ?
- Vâng ... đau lắm anh ạ ... Em ... không thở nổi mất ... chưa bao giờ em thấy khó chịu thế này ... Yoongi ơi giúp em với ... - nó nói trong đau đớn và sợ hãi.
Nước mắt cứ thế tuôn trào, ướt đẫm cả một khoảng áo nó và áo anh.
Yoongi ôm nó chặt hơn. Nó áp mặt vào ngực anh mà khóc. Anh cứ vỗ nhẹ rồi xoa lưng nó.
- Anh ơi ... hôm nay ... em thấy ... Yu Rin và anh Jin ...
- Em đừng nhắc lại nữa.
- Nhưng anh ơi ... nó cứ không chịu ra khỏi đầu em ...
- Vì sao ?
- Anh ơi ... anh có nhớ lần trước em định ... nói với anh ... một thứ ... mà xong em lại thôi không ...?
- Ừ. Sao ?
- Anh ơi ... em nghĩ ... em ... thích anh Jin mất rồi ...
Yoongi thẫn thờ. Cảm thấy không ổn, Geum Young ngước lên nhìn anh.
- Yoongi ... anh sao không ?...
- À ... không ...
- Em xin lỗi ...
- Sao xin lỗi anh ?
- Vì em đã không nói cho anh sớm ... để đến bây giờ anh phải ngồi đây dỗ em như thế này ...
- Em vẫn hoàn ngốc đúng không ? Em chả có lỗi gì cả. Em hoàn toàn không có lỗi với bất kì ai. Đừng xin lỗi anh Geum Young ạ.
Yoongi thấy con bé như vậy thì thương lắm. Một đứa ngốc nghếch không biết yêu là cái gì, cứ thế dành hết tình cảm cho người ta, để rồi đến bây giờ phải ngồi mà chịu đựng nỗi đau đớn hiếm ai hiểu được.
- Hãy khóc cho hết đi. Khóc đến khi nào em cảm thấy thoải mái hơn. Khóc đến khi lòng em trở nên nhẹ hơn. Tin anh đi, lúc đầu nó sẽ đau lắm, nhưng cứ khóc một lúc là sẽ đỡ đau ngay thôi. Cứ khóc cho thỏa đi.
Geum Young liền úp mặt vào ngực anh mà gào khóc. Cô đánh liên tục vào người anh, rồi lại co người dụi vào lòng anh. Cả cơ thể nhỏ bé vẫn run theo từng cơn nấc. Geum Young nắm chặt áo anh mà giằng, rồi với tay bám chặt vào vai anh. Cô khóc đến khản cả giọng rồi mà vẫn không dừng được.
- Đúng rồi. Cứ cho nó ra hết đi, ra theo những giọt nước mắt của em đi.
Nó hết đánh anh, rồi giằng áo, rồi ôm chặt anh, cứ như vậy mãi một lúc lâu. Còn anh cứ để nó muốn làm gì thì làm, dù đôi lúc nó đánh anh mạnh và đau lắm, anh vẫn kệ nó. Vì anh biết, nỗi đau thể xác của anh chẳng thể bằng một chút nỗi đau mà con bé đang phải trải qua. Dù là có cộng thêm nỗi đau lòng của anh ngay lúc này cũng chẳng thể đem ra so sánh với nỗi đau đớn tột cùng của nó.
Nó cố gắng chịu đựng, nó gồng mình lên để chịu đựng, nó dùng hết sức lực của mình để xả hết mọi thứ trong lòng đè nén nó khiến nó đau.
...
Tiếng khóc của con bé nhỏ dần, chỉ còn là tiếng khóc thổn thức. Nó không còn nấc lên từng cơn mạnh như trước nữa. Nó lả dần đi. Cô hẳn mệt mỏi lắm rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Dần dần, Geum Young chìm vào giấc ngủ. Cánh tay đang ôm Yoongi thật chặt cũng nới lỏng dần. Cô gối đầu vào ngực anh mà say ngủ. Riêng chỉ có tiếng khóc vẫn thổn thức và cơ thể cô vẫn còn run.
- Ngay cả khi ngủ mà em vẫn khóc được sao ?
Yoongi quay xuống nhìn cô và nhận ra cô đã ngủ. Khóc nhiều như vậy, chịu đựng lâu đến vậy, cô phải cảm thấy mệt lắm. Yoongi nhìn thấy thì thương con bé lắm. Một giọt nước mắt khẽ rơi ... Yoongi phải ngay lập tức quệt giọt nước mắt đó đi, lòng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ mà bảo vệ và che chở cho cô em gái yếu đuối.
Yoongi ngồi thẳng lại, lưng vẫn dựa vào tường, rồi nhẹ nhàng kéo đứa em ngồi lại để đầu dựa vào vai mình cho đỡ mỏi. Quằn quại một hồi, cái dáng con bé lúc ngủ đó chỉ để thêm lúc nữa thế nào sáng dậy cũng kêu đau người cho xem. Yoongi ôm nó, tựa đầu mình vào đầu em gái mà thủ thỉ.
- Đừng có sợ gì hết. Em không bị cô đơn đâu. Anh luôn ở bên em. Anh sẵn sàng ở bên em bất cứ lúc nào em muốn. Vì vậy, từ nay có chuyện gì, hãy kể cho anh. Nếu muốn tâm sự, anh sẵn sàng nghe. Muốn khóc, anh sẵn sàng lau nước mắt cho em. Nếu sợ, anh sẵn sàng trấn an em. Nếu đau, anh sẵn sàng xoa dịu nó cho em. Em có muốn làm gì, hay bị làm sao, anh cũng sẽ luôn ở bên em khi em cần. Vì em là em gái của anh, và em biết là anh yêu em nhiều tới mức nào mà. Đừng bao giờ ngu ngốc mà chịu đựng mọi thứ một mình nữa, nhất là đây lại là lần đầu tiên em trải qua nỗi đau này. Em có thể sẽ không chịu được mà phát điên mất. Có biết nhìn em anh xót lắm không hả ? Anh cũng đau, nhưng chẳng thể đau được như em. Anh cứ để em đánh anh vậy thôi, chẳng sao cả, để em có thể san bớt nỗi đau cho anh. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, đừng buồn, đừng sợ nữa mà ngủ ngon đi.
Con bé tuy đã ngủ, nhưng có lẽ những lời nói đó đã đi vào trong giấc mơ của nó. Nó thôi thổn thức khóc, cơ thể không còn run lên, nó ngủ rất ngon trong lòng anh. Nhìn nó ngủ vậy anh cũng thấy yên lòng. Yoongi xoa nhẹ đầu nó rồi hôn lên mái tóc đó. Cũng đã muộn, anh bế nó vào phòng và đặt lên giường mình. Còn anh trèo lên giường trên của nó mà nằm.
- Thực ra ... Jin cũng thích em ... - Yoongi biết là cô không nghe thấy nên mới nói vậy.
Anh thở dài, trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin » love hurts?
FanfictionAi cũng nói yêu là đau, nhưng điều đó sai hoàn toàn. Cô đơn khiến bạn đau. Bị từ chối khiến bạn đau. Mất một ai đó rất đau. Ghen là đau. Những điều này thường bị nhầm lẫn với tình yêu. Thực ra yêu là điều duy nhất trê...