- Geumie, bố mẹ xin lỗi vì không thể đi dự lễ nhập học cấp 3 cùng con được. Nhưng con yên tâm là Yoongi sẽ đi cùng con mà.
Lúc đó là 5h sáng, và Yoongi thì buồn ngủ đến nỗi đang đứng dựa vào tường rồi gật gà gật gù.
- Bố mẹ đi đây. Hẹn gặp lại các con nhé.
- Yah Yoongi ! - nó chạy ra đánh anh một cái vào bụng - bố mẹ đi kìa tiễn đi chứ !
Hai đứa xách va li hộ bố mẹ ra cổng để tiễn.
- Bố mẹ đi mạnh khỏe ạ. Con chào bố mẹ.
Hai đứa ôm rồi vẫy tay tạm biệt họ. Hai anh em nhìn mãi, cho đến khi xe ô tô của họ đi khuất.
- Vào đi.
Yoongi khoác vai Geum Young vào nhà. Nó buồn lắm, bố mẹ nó sẽ đi tận một năm đấy. Tất nhiên họ vẫn có thể liên lạc với nhau, và hàng tháng bố mẹ vẫn sẽ gửi tiền cho hai đứa.
Yoongi lôi đứa em gái vào phòng rồi trèo lên giường mình ngủ tiếp. Geum Young trèo lên giường nhưng không ngủ được. Cô cứ thút thít mãi.
...
7h sáng ...
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
- Yah Geum Young, dậy đi - Yoongi tắt chuông rồi ngồi dậy vươn vai một cách rất thoải mái.
Tiếng thút thít đâu đó quanh đây.
- Này Geum Young, em khóc nãy giờ đấy à ? - Yoongi nhìn với lên - này mấy tuổi rồi còn khóc nhè nhớ bố mẹ ? Xuống đây xem nào.
Con bé trèo xuống. Mắt nó đang khá là sưng, mũi đỏ hết cả lên. Hai con mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh biết hôm nay em nhập học mà. Là trường SOPA đấy, trường mơ ước của em đấy. Bố mẹ lại không có ở đây...
- Anh rất tiếc về điều đó, nhưng chúng ta không thể thay đổi được gì đâu, vì công việc của bố mẹ. Mà hôm nay anh cũng đi cùng em mà, không phải lo cô đơn đâu. Nín khóc đi. Hôm nay là ngày vui, và em phải cười thật tươii như mọi lần hay cười với anh... hay với Jin í ... - Yoongi nói nhỏ dần.
- Này đừng có trêu em ! - nó bật cười - với ai em chả cười như vậy, đây này - nó cười rõ tươi, cười không thấy tổ quốc đâu.
- Rồi rồi khổ quá đi lấy đá chườm lên mắt đi em. Anh đi chuẩn bị sách vở cả đồ ăn sáng cho.
Vâng, như các bạn có thể thấy đấy, đây là người anh trai mà có lẽ chỉ trong truyện mới có =))))
Geum Young ngoan ngoãn nghe lời, nó đi lấy đá chườm vào mắt - giải pháp gia truyền của nhà nó mỗi lần bị sưng mắt. Sau đó thì nó đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo thật chỉnh chu, chải lại mái tóc dài đến quá vai một xíu và vác vặp xuống dưới tầng một.
- Uồi Yoongi nấu mì ngon phết nhớ ~~
Hai anh em chúi đầu vào ăn mì rồi bắt đầu ra khỏi nhà.
Vì là lễ nhập học của trường SOPA, chỉ có lớp 10 là phải đến đông đủ. Lớp 11 và 12 muốn đến dự hay không cũng được, và ngoài ra có cả phụ huynh nữa. À và Yoongi cũng học ở SOPA, học lớp 11.
Với sự giúp đỡ của Yoongi, Geum Young hoàn thành các thủ tục một cách nhanh chóng. Ghi xong thời khóa biểu, cả hai bắt đầu đến hội trường.
- Heyy Yoongi ! Heyy Geum Young ! - tiếng gọi này không phải của một người, mà là của nhiều người.
Là BTS. Và họ cũng là học sinh lớp 11 của SOPA.
- Chúc mừnggg ! Chúng ta được cùng trường với nhau rồi này ! - Tae Hyung tưng tửng chạy đến khoác vai Geum Young.
- Mọi người cũng đến cơ á ? Uồiiiii cảm động ghê nhớ
- Đương nhiên phải dự lễ nhập học của em gái bọn anh rồii - Ji Min cũng hâm chả kém.
Mắt nó rưng rưng.
- Này con kia đừng có khóc nhè như buổi sáng nữa đấy !
- Em biết rồi khổ quá ! - nó cười cười rồi lấy tay dụi mắt.
- Thôi đi vào đi chứ - Ho Seok thúc giục.
Cả lũ vào đến hội trường rồi bảy người kia lên chỗ đứng ở tầng trên, còn Geum Young đi vào sân của hội trường.
Buổi lễ bắt đầu ...
Diễn văn ! Aishhh ! Con bé ghét nhất là nghe diễn văn, đã thế còn phải đứng nghe nữa chứ. Mọi người thì ai cũng biết nó, nó là hot girl hàng đầu luôn đấy. Còn nó chả quen một ai cả, cứ ngọ nguậy không đứng yên được. Hết nhìn sang bên này, nó lại nhìn sang bên kia. Mọi người đều đã có bạn bè và nói chuyện khá rôm rả, mình nó, ngay cả bạn cùng lớp nó cũng chẳng quen ai, dù cả lớp đã từng có một cuộc gặp gỡ với nhau trước lễ nhập học. Nó liền quay lên nhìn lũ anh trai của mình.
- Đi nói chuyện với mọi người đi - Nam Joon động viên.
Con bé lắc đầu. Nó cứ bơ vơ thế. Mà con bé không muốn ảo tưởng sức mạnh đâu cơ mà nó cứ có cảm giác mọi người đang nhìn nó rồi trầm trồ này nọ. Mà đúng là thế thật. Danh sách trúng tuyển, nó đứng đầu toàn khối. Thảo nào mà ai cũng biết nó. Nhưng cũng chính vì thế mà nó không thể làm bạn với ai trong trường được trừ bảy ông anh.
Lại quay lên nhìn các anh. Con bé bắt gặp ánh mắt của Jin đang nhìn nó một cách đầy trìu mến. Anh mỉm cười với nó. Và tất nhiên là Jin không thể tránh khỏi những ánh mắt cùng những lời nói đầy trêu trọc của những bạn trẻ kia.
- Anh rể ơi chúng nó lại giao tiếp tình cảm bằng ánh mắt kìa - Ho Seok thúc tay Yoongi và cố tình nói vọng sang cho Jin nghe thấy.
- Tôi hỏi thật cậu, cậu định đơn phương con bé đến bao giờ đây ? - Yoongi quay sang hỏi con người cạnh mình, Kim Seok Jin.
- Đến khi tôi tỏ tình với nó - Jin hay trả lời chống đối mọi người kiểu như vậy - đừng có nói cho con bé biết trước, mất hết cả bất ngờ đấy.
- Nó vẫn luôn chỉ coi cậu là anh trai đấy, suốt 2 năm nay. Cậu không thấy buồn à ? Như tôi chẳng thể chịu nổi đến nửa năm đâu - Nam Joon nhớ lại cô gái mình crush ngày trước rồi cười khổ.
Phải, ngày xưa Nam Joon đã thất bại trong việc tỏ tình một cô gái mà anh thích. Và Geum Young đã phán như này : "Phải em em cũng không chịu nổi. Mà sao chị đấy ngu thế ? Nhìn thế không biết người ta thích mình à ? Lại còn coi mình là anh trai thế thì thôi chạy quách luôn đi anh à. Đời này còn nhiều cô gái thông minh và yêu anh mà =)))))"
Con bé phán thế mà cũng có biết mình cũng như chị đấy đâu. Để người ta đơn phương hai năm mà vẫn hồn nhiên chỉ coi người ta là anh trai, trong khi người ta cũng có thể hiện tình cảm của mình đó chứ. Mà thực ra cách đối xử của nó với anh khác hẳn nó với sáu người kia. Nó có thể nắm tay, khoác vai, ôm, hay cho sáu người kia bế cả cõng mình rất tự nhiên. Nhưng với anh, không hiểu sao nó ngại, anh và nó chưa nổi một lần làm những hành động trên. Anh và nó nói chuyện không quá nhiều như với mấy người kia, không hay đi cùng nhau, trêu nhau cũng khá ít, nói chung là khác hẳn mấy người kia. Vậy chẳng nhẽ nó cũng có tình cảm với anh ? Hay nó biết anh có tình cảm với nó ? Hay là như nào ?
Nhiều lần Jin đã tự hỏi mình những câu hỏi như vậy, và mỗi lần đó anh lại thấy rối ren.
- Jin .. này Kim Seok Jin ! - Yoongi huơ huơ tay trước mặt anh.
- À .. sao ?
- Cậu sao thì có í. Cậu ổn không ?
- Ừ không sao.
- Này Jin ạ tôi phải nói thật - Jung Kook lên tiếng - cậu cứ thế là có ngày cậu mất em nó đấy. Cậu sẽ không hiểu nổi cảm giác đau khổ đấy bây giờ đâu, nhưng đến khi đó, cậu sẽ phải trải qua cảm giác đau khổ tột cùng luôn đấy. Cậu đơn phương con bé hai năm chứng tỏ cậu phải yêu con bé rồi.
Jungkook nói cũng đúng.
- Đừng im lặng lâu quá Jin ạ - cả lũ khuyên anh.
Đúng lúc đó, buổi lễ kết thúc. Geum Young như kiểu được giải thoát sau vài tiếng bị giam cầm, nó ngay lập tức tung tăng chạy loanh quanh tìm các anh, vì khi nhìn lên nó đã chả thấy họ đâu nữa. Nhìn nó như trẻ lên ba chứ chả giống lớp 10 gì cả. Cứ chạy chả thèm nhìn đằng trước mà toàn nhìn xung quanh. Và cái kết thích đáng cho cuộc chạy vòng quanh không để ý của con bé là nó đâm phải một ai đó.
- Ơ .. anh Jin .. em xin lỗi, em tìm mọi người mãi - nó cười trừ, ngước lên nhìn anh.
Nó đứng sát anh lắm. Và lần đầu tiên nó thấy anh cao lớn đến thế, vòng tay anh ấm lắm, như kiểu có thể che chở cả thế giới của nó ..
Nó đang nghĩ linh tinh cái gì vậy ??? Nó phát điên lên. Vội ra khỏi vòng tay anh, nó đánh vào đầu mình một cái.
- Nhóc con đang nghĩ mông lung cái gì đấy ? - Jin nhìn cái bộ dạng đáng yêu của nó mà không thể nhịn cười.
- À .. không, em bị điên í mà hì hì - nó cười, cái nụ cười ngốc nghếch - A ! Mọi người ! Em tìm mọi người mãi - Nó bỏ Jin lại và đến chỗ những người kia, cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Đi ăn thôi - Tae Hyung rủ rê.
- Được, đằng nào cũng không ai bận gì. Đi thôi. Này .. Jin !
Jin lại ngơ ngác rồi.
- Ơi .. sao ?
Geum Young biết Jin hay tâm hồn treo ngược cành cây như vậy nên chỉ biết đứng cười. Rồi nó đến đứng sau lưng anh và đẩy anh đi.
- Chúngg taa sẽ đi ănn Jinn ạa - nó kéo dài từng chữ - Jin bớt ngơ hộ em Jin ơii - rồi bỗng nhiên nó nhảy lên ôm cổ Jin.
Anh biết nó chỉ có ý trêu anh, như kiểu định làm anh chúi về phía trước suýt ngã thôi. Và con bé ôm anh đúng một giây, nhưng cũng đủ để anh thấy vui rồi.
Geum Young đi ra cổng trường trước. Còn lũ anh đằng sau thì lại bắt đầu trêu Jin. Kiểu như này : "Uầyy kinh nha Jin sướng thế".
Và đáp lại chúng nó là nụ cười cộng nắm đấm của Jin =="
Đó, cấp ba của Geum Young bắt đầu bên những con người đáng yêu nhất quả đất và yêu nó như một đứa em gái thực thụ (trừ Jin ==")
...
Tối hôm đó...
- Yoongi ơi em bảo cái này ..
- Sao ?
- Hm .. à .. ừm .. thì .. - con bé ậm ừ mãi.
- Mày bị sao đấy ? Có chuyện gì khó nói à ?
- Chỉ là .. em nghĩ .. MÀ THÔI KHÔNG NÓI NỮA AAAAAA EM GHÉT TUỔI NÀY QUÁ CHẢ CÓ CÁI GÌ LÀ CHẮC CHẮN CẢ AAAAA !!!!!!!!!
- Em lên cơn à ? Mà chắc chắn cái gì cơ ?
- Em bảo không có gì rồi mà. Thôi anh làm gì thì làm tiếp đi. Em học bài đây ~~
Geum Young với lấy cái máy điện thoại và cái tai nghe rồi nghe nhạc, vừa nghe vừa làm bài.
Còn Yoongi, cái con người chả hiểu nổi con bé bị chập dây thần kinh hay dây thần kinh bị đứt, tự nhủ : "Con dở hơi =="_______________________________________
Cũng đã là một tháng kể từ ngày cô nhập học. Mọi thứ vẫn bình thường trừ Seok Jin. Seok Jin không còn quan tâm Geum Young như trước nữa, lí do vì sao thì ai cũng biết trừ Geum Young.
...
Trưa...
- Heyy Jin ! - cả lũ, bao gồm sáu thằng đẹp trai và đứa em gái vàng bạc cùng gọi Jin.
- Chiều đi uống cafe với bọn này sau buổi tập đi.
- Ừm .. đợi chút .. Yu Rin ahhh ! - Jin gọi.
- Seok Jin oppaaaa ~~ - cô gái đó gọi anh bằng giọng ngọt sớt.
Yu Rin chạy về phía anh và mọi người.
- Chào các anh. Chào cậu Geum Young.
- Chào cậu - Geum Young mỉm cười
Tất cả đều đã gặp nhau mấy lần rồi.
Geum Young thì rất thoải mái, còn mấy người kia thì không.
- Chiều nay đi cafe với bọn anh không ?
- Nhưng mà em định rủ anh đi xem phim với em ...
- Thôi nếu mọi người bận rồi thì thôi. Bọn tôi về trước đây. Chiều nhớ đi tập nhé Jin - Nam Joon chen ngang rồi cả lũ cùng đi.
- Đi thôi Geum Young - Yoongi nắm tay em gái lôi đi, lí do là vì con bé đang còn đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
Geum Young bị lôi đi còn ngoái lại nhìn Seok Jin và Yu Rin khoảng vài giây, rồi nhanh chóng quay đi, nắm chặt tay Yoongi và đi sát vào người anh.
- Em sao thế ?
- Không. Không sao...
Nó không thèm nhìn Yoongi lấy một cái, nhưng anh có thể thấy được điều khác lạ trong ánh mắt con bé.
- Mọi người, em hỏi chút ... - Geum Young gọi - mọi người hình như không thoải mái với bạn ấy lắm ?
- Ai ? Na Yu Rin á ? Aishhhh cái con người đó ... - Jungkook thở dài
- Đơn giản là vì bọn anh không thích con bé đó - Ho Seok thẳng thắn trả lời - anh chân thành khuyên em đừng nên làm bạn với nó.
- Tại sao vậy ạ ?
- Vì nó giả tạo.
- Ơ .. mấy lần gặp bạn ấy em thấy bạn ấy cũng được đấy chứ ạ ...
- Em gặp con đấy được mấy lần ? - Ji Min sôi máu - bọn này hai tháng nay từ hồi lên lớp 11 gặp nó đến cả tỉ lần. Mà những lần em gặp con đấy đều có Jin cả. Bọn anh này, gặp cả lúc có lẫn lúc không có Jin. Em chưa được thấy nó lúc Jin không có mặt đâu.
- Như nào ạ ?
- Vênh váo. Láo toét. Xấc xược. Vô lễ... aishhhhh nói đến là muốn nổ đầu. Anh không nói nữa đâu. Đến năm sau chắc cũng không kể hết, mà càng nói càng khó chịu. Em cứ hiểu chung chung lại thì nó giả tạo - Tae Hyung ức chế
- Tốt nhất em đừng đến gần con bé - Yoongi khuyên - nó không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Và .. cũng đừng thân với Jin như trước nữa ..
- Tại sao ạ ?...
- Jin không còn sáng suốt như trước rồi. Tất nhiên, là bạn bè thân thiết, bọn anh đã cố khuyên Jin, nhưng cậu ấy không nghe, hôm trước nghe bọn anh nói còn tức giận nữa. Vẫn phải cố mà lôi cậu ấy ra trước khi quá muộn - Nam Joon nói.
Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng thật.
- Vậy là bây giờ em sẽ phải tránh họ sao ? Cả Jin sao ?
- Anh nghĩ vậy - Yoongi thở dài
_______________________________________Na Yu Rin, lớp 10, trường SOPA. Yu Rin mới du học từ Anh về khoảng vài năm trước. Mang nét đẹp trưởng thành, cao ráo, dáng chuẩn, có thể hát, sống trong gia đình có điều kiện, vì vậy mà cô cũng khá nổi, nhưng không được nhiều người quý như Geum Young. Lí do là gì thì Tae Hyung đã giải thích rồi, đặc biệt là giả tạo.
Yu Rin và Seok Jin quen nhau trước khi Yu Rin đi du học. Họ học cùng lớp học thêm và họ có vẻ thân nhau lắm. Jin thì cứ hồn nhiên vô tư chơi với Yu Rin vậy thôi, còn Yu Rin thì cố tán đổ Jin. Vì một lí do nào đó mà cô thích Jin lắm. Và trở về Hàn Quốc, lại học cùng trường, đây như là cơ hội tốt để Yu Rin có thể phát triển tình bạn của cô với Jin thành tình yêu. Và cô có thể làm mọi cách để bảo vệ Jin khỏi những cô gái khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin » love hurts?
FanfictionAi cũng nói yêu là đau, nhưng điều đó sai hoàn toàn. Cô đơn khiến bạn đau. Bị từ chối khiến bạn đau. Mất một ai đó rất đau. Ghen là đau. Những điều này thường bị nhầm lẫn với tình yêu. Thực ra yêu là điều duy nhất trê...