3h chiều...
Chậm rãi mở mắt...
Geum Young mệt mỏi ngồi dậy. Cô thậm chí còn chưa thay bộ đồng phục mình mặc ban sáng. Geum Young có thể cảm nhận được những vết bầm tím trên hai cánh tay mình đã được bôi thứ thuốc gì đó.
Phải rồi...
Geum Young cứ thế nhìn chăm chăm vào vô định mà tua đi tua lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Ánh mắt vô hồn...
'Cạch'
Geum Young có hơi giật mình nhìn ra phía cửa phòng.
- Geum Young, con dậy rồi sao ? - mẹ cô nhẹ nhàng.
Đáp lại bà chỉ là bầu không khí im lặng và lặng lẽo từ cô. Cô nhìn mẹ một lúc rồi quay đi.
- Tối nay... khối liên kết của chúng ta sẽ lại có một buổi tiệc nữa, để con cái của các tập đoàn gặp nhau.
- ...
- Nếu con không muốn đi thì không sao, mẹ không ép...
- Nếu vậy sao mẹ còn lên đây và nói với con về buổi tiệc đó ?
Mẹ cô thở dài.
- Nhưng thôi. Con sẽ đi. Vì mục đích của riêng con.
- À... Ừ... Thế cũng được. Bố mẹ sẽ đến đó trước nên Yoongi sẽ đi cùng con sau nhé. Con nhớ là 8h có mặt ở đó.
Mẹ cô nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Geum Young biết mình cần phải thay đổi một số thứ, để không ai phải chịu đau khổ như cô nữa. Cô hiểu rất rõ nó đau tới mức nào mà...
.
.
.
7h30 tối...
- Em chuẩn bị xong chưa ? - Yoongi bước vào phòng.
Geum Young bước ra khỏi bàn trang điểm. Cô trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài xoã dài tới nửa lưng, bộ váy trắng muốt dài tới đầu gối cùng những loại trang sức khác. Vẻ đẹp tinh khiết như của một thiên thần toát ra. Nhưng duy chỉ có khuôn mặt đượm buồn pha với sự lạnh lùng.
- Hôm nay em thật sự rất xinh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu em cười lên đó - Yoongi áp tay lên hai má cô.
Geum Young mỉm cười nhẹ. Nhưng, một con người đã phải trải qua nỗi đau khổ quá lớn, thì gương mặt họ cho dù có làm gì cũng mang nét buồn man mác, khiến cho bất cứ ai nhìn vào, nếu biết chuyện sẽ cảm thấy thương xót, còn nếu không, sẽ rất gây tò mò, thậm chí còn là sự bí ẩn và rất thu hút ánh nhìn của người khác nữa. Cô là người như vậy.
Geum Young đi đôi giày cao gót mới nguyên, cũng là một màu trắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô mang giày cao gót ra ngoài, thường thường cô sẽ đi giày thể thao hay giày búp bê. Có lẽ cô muốn làm gì đó khác hơn một chút, khiến bản thân trở nên lộng lẫy hơn.
...
Tại buổi tiệc...
Giây phút cô bước xuống từ cầu thang, khỏi phải nói cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Trầm trồ có, ghen tị cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin » love hurts?
FanficAi cũng nói yêu là đau, nhưng điều đó sai hoàn toàn. Cô đơn khiến bạn đau. Bị từ chối khiến bạn đau. Mất một ai đó rất đau. Ghen là đau. Những điều này thường bị nhầm lẫn với tình yêu. Thực ra yêu là điều duy nhất trê...