Anh và nó yêu nhau cũng được khoảng 1 tháng rồi. Quãng thời gian tuy không lâu nhưng cũng đủ để anh và nó thêm hiểu nhau hơn, và để cho tình yêu của cả hai trở nên vững chắc hơn.
.
.
.
Vì Geum Young đang "đến kì", cộng với việc dạo này cô hay đau đầu vì trời bắt đầu hơi se lạnh nên Geum Young hơi có chút khó ở. Điều này cũng dẫn đến việc hai bạn trẻ cãi nhau nhiều hơn vì những chuyện cỏn con lặt vặt. Cơ mà đến lúc hết kì rồi, Geum Young vẫn giận, và cả hai vẫn cãi nhau, là cãi nhau thật chứ không phải vì Geum Young bị khó ở nữa. Cứ gặp nhau là không nói chuyện tử tế được với nhau.
Đã có một hôm sáu con người còn lại nói chuyện với nhau đầy lo lắng.
- Dạo này hay cãi nhau quá. Gặp nhau là cãi, cãi từ chuyện này đến chuyện khác, cứ cãi nhau một lúc là nảy sinh vấn đề mới - Nam Joon lắc đầu.
- Thời gian đầu mà. Cứ kệ đi - Yoongi lên tiếng, nhưng anh lo cũng không kém.
- Cứ xem xem hai con người đấy có vượt qua được không. Yêu phải thế chứ, thế nào cũng có lúc cãi nhau mà. Phải cùng nhau vượt qua được thì mới càng yêu nhau hơn chứ - Jungkook giải thích.
- Cơ mà vẫn phải cẩn thận. Đến lúc tan nát là khó cứu vãn lắm - Ho Seok nói.
- Ừm đúng đấy. Vẫn phải xem nếu mà nghiêm trọng quá thì mình phải giúp hai người họ - Ji Min gật gù.
- Cơ mà mình giúp ít thôi, vừa đủ thôi, xem hai người có hàn gắn được không. Chứ cứ cố dính hai cái người này lại với nhau có khi còn ghét nhau hơn, càng dễ chia tay hơn - Tae Hyung tính đến cả trường hợp xấu nhất.
Và đúng lúc đó, cả lũ thấy Jin và Geum Young xuống sân trường, vừa đi vừa cãi nhau một lần nữa mà ngán ngẩm.
.
.
.
Hai tuần họ cãi nhau như vậy...
Hôm nay lớp của Geum Young có tiết thể dục chạy cự li ngắn. Khoản này thì Geum Young là nhất so với các nữ sinh khác cùng lớp rồi. Geum Young tuy có đôi chân hơi ngắn nhưng chạy siêu nhanh. Và ngoài ra cô cũng giỏi cả nhảy cao dù chiều cao hơi khiêm tốn chút. Chung quy lại, cô giỏi cả hát, nhảy và thể thao.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao hôm nay, Geum Young vẫn chạy trên sân đó, trên đường chạy đó, cùng độ dài quãng đường đó, đi cùng một đôi giày, mặc cùng một bộ như bao ngày khác, nhưng cô đã không may vấp và ngã một cú khá mạnh, đến nỗi bạn bè trong lớp phải bế cô vào phòng y tế.
Tuy đang trong giờ học, nhưng học sinh trong trường vẫn nhanh chóng cập nhật được sự việc qua điện thoại. Việc này đã lan ra khắp trường, và tất nhiên, với các nữ sinh cùng lớp với thành viên nào đó của BTS, họ sẽ thông báo cho mấy thằng đầu tiên. Khỏi phải nói 7 con người đó lo lắng như thế nào.
...10 phút sau đó, chuông hết tiết vang lên, học sinh trong trường đổ xô đến phòng y tế, tất nhiên là họ bị chặn lại. Họ đều hết sức quan tâm và lo lắng cho tình hình của Geum Young.
Bảy thằng không quá mất công để vào được phòng y tế. Các học sinh có mặt ở đó thấy họ đến liền dẹp đường cho họ đi để vào thăm Geum Young, và hình như độ nổi tiếng thân thiết của BTS và Geum Young còn lan đến cả thầy cô trong trường, vì vậy thầy cô mới để 7 con người đó vào.
- Geum Young ah ! - cả lũ xông vào phòng nơi Geum Young đang được băng bó.
Con bé ngồi trên giường, lưng dựa vào đầu giường, duỗi hai chân ra để cô y tế băng bó, mặt cúi gằm xuống khóc vì đau. Có lẽ do quá đau, cô chẳng hề biết 7 người đó vào và gọi tên mình.
Nó được cô y tế băng cho ở cổ tay phải, đầu gối trái và cổ chân trái. Ngoài ra thì phải bôi thuốc sát trùng và dán băng ở khuỷu tay trái và ở trán.
Cuối cùng cũng xong hết. Xương cổ tay, đầu gối và cổ chân của nó băng thêm một thời gian sẽ khỏi, vết xước ở khuỷu tay và trán cũng không để lại sẹo và sẽ nhanh chóng lành lại.
Bảy ông anh nghe cô y tế nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi TaeHyung, Jimin và Jungkook nhanh chóng ra để thông báo tình hình giải quyết đám đông trước cửa phòng y tế cho thầy cô, những con người còn lại vào thăm Geum Young trước.
Geum Young lúc này vẫn còn thút thít khóc vì đau, mặt cúi gằm xuống, tay không ngừng lau nước mắt. Nỗi đau thể xác tê tái, cứ như những chỗ bị thương không còn cảm giác gì nữa.
- Em sao không ? - Jin lo lắng đến bên nắm tay cô.
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Jin đang ngồi cạnh mình. Những người còn lại cũng ở đó, mấy người đi giải quyết đám đông cũng đã vào.
- Sao mọi người biết ?
- Cả trường biết rồi em. Công nghệ thông tin hiện nay mà - Yoongi vén phần tóc mái của cô lên, để lộ miếng băng dán trên trán - thế này gọi là ngã dập mặt biết chưa ? Đỡ phải thắc mắc từ bé chưa thử cảm giác ngã dập mặt là như nào nhé. Thỏa khao khát bấy lâu nhé.
- Yah Min Yoongi !
- Anh nói gì sai à ?
Và tất nhiên cái lũ còn lại cười sặc sụa như đúng rồi =="
Geum Young chỉ có thể ngồi đấy mà nhăn nhó khó chịu vì bị trêu. Đúng là dù đã lớp 10, nhưng cô vẫn có cái ý nghĩ ngây thơ muốn thử ngã dập mặt một lần cho biết, vì trước giờ toàn dập mông. Và cô nhanh chóng nhận ra mình ngu thật =="
- Thế đã hết khóc chưa ?
Giờ mọi người mới hiểu mục đích thật sự của việc Yoongi trêu Geum Young. Yoongi luôn biết cách dỗ cô em gái nín khóc trong từng trường hợp.
- Nhưng mà đúng là ngã dập mặt nó phê hơn dập mông nhiều mà. Bình thường chỉ có mông mới ê ẩm thôi. Giờ thì là toàn thân ê ẩm không còn cảm giác gì nữa luôn.
Và nhờ câu nói ngây thơ hết sức của con bé mà mấy ông anh lại được thêm tràng cười =)))
Thấy cô em gái vàng bạc không sao là cả lũ cũng yên tâm rồi. Chuông vào giờ cũng đã reo, sáu người đi lên lớp trước, để Jin đỡ Geum Young lên lớp. Thực ra lũ chúng nó lợi dụng cơ hội này để hàn gắn hai bạn trẻ lại.
...
- Em tự đi được mà. Anh lên lớp đi không muộn giờ đấy, rồi còn bị phạt nữa. Lên lớp đi.
Phòng học của Geum Young ở tầng ba, và hiện giờ hai đứa đang ở tầng hai của dãy nhà.
- ...
- Này anh có nghe em nói gì không đấy ? Anh còn phải chạy sang dãy bên kia rồi trèo lên tầng hai nữa. Về lớp đi, em tự đi được mà.
- Nào, giờ em thử tự đi xem nào - Jin thả tay ra không đỡ nữa.
Geum Young phải khó khăn lắm mới lết nổi một bước, dù đã dựa vào tường để đi.
- Tại sao em phải tránh anh như vậy ? - Jin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng khiến cô khựng lại.
- Kệ em đi.
- Anh không kệ được.
- Thì kệ anh ! Chẳng phải chúng ta đang còn giận nhau sao ? Những cuộc cãi vã suốt hai tuần nay khiến cả hai chúng ta đều mệt mỏi.
- Em sợ ! Em sợ anh hết tình cảm với em rồi ! Đừng thương hại em nữa được không ? - Geum Young quay lưng lại, đối diện trước mặt anh đang đứng dưới cô hai bậc thang.
- Em nghĩ anh không còn yêu em nữa sao ? Rằng anh chỉ thương hại ? Rằng những hành động này đều xuất phát từ lòng thương hại ?
- Đúng đấy, em nghĩ thế. Em biết có lúc chúng ta cãi nhau là tại em, nhưng anh dường như chẳng có ý định hàn gắn gì cả, mặc dù em đã cố, nhưng anh luôn khiến em phải phát cáu mà cãi lại anh, rồi chúng ta lại cãi nhau.
- Em không nghĩ là có lúc anh cũng cảm thấy là mình có lỗi sao ? Vậy còn những lần anh cố gắng xin lỗi em, em đã không chấp nhận nó còn gì ? Như bây giờ, anh đang cố hàn gắn đây mà sao em không nhận ra ? Tin anh đi, anh vẫn còn yêu em, chẳng có sự thương hại gì hết !
- Như thế nào cơ ? Chứng minh đi !
Jin ngay lập tức bế cô lên đi lên phòng học.
- Này thả em xuống !
- ...
- Này ! Anh định để thế này rồi xông vào lớp em à ?
- Con chào cô ạ. Geum Young bị thương không thể tự đi nên con phải đưa em ấy lên phòng học ạ - cả hai đã đến cửa lớp của Geum Young từ khi nào.
Hành động của Jin khiến cho 29 con người trong lớp nhìn bằng ánh mắt đầy thích thú và ngưỡng mộ.
Geum Young đơ ra vài giây rồi ngay lập tức phải quay mặt vào lòng Jin cho đỡ xấu hổ.
- Ừ rồi cô biết rồi. Con đưa em vào đi.
Jin bế cô vào lớp rồi đặt cô ngồi xuống ghế hẳn hoi mới chào cô giáo rồi đi. Còn Geum Young, cái con người đang xấu hổ không để đâu cho hết, đang cúi gằm mặt xuống, để cho mái tóc xõa che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.
- Tớ ước gì có người yêu như cậu - cô bạn ngồi cùng bàn với Geum Young lên tiếng, và cũng chính là người cô nói chuyện nhiều nhất lớp - Cậu biết không, tớ cũng từng có người yêu, nhưng anh ấy chưa bao giờ thể hiện một cách công khai như anh Jin đâu. Sau đó bọn tớ đã cãi nhau rất nhiều, toàn những chuyện lặt vặt, khoảng hai tuần gì đó. Tớ vẫn còn yêu anh ấy, nhưng anh ấy thì không còn yêu tớ nữa. Anh ấy chẳng quan tâm tớ nữa, rồi nói lời chia tay tớ ..
- Cậu .. sao không Hye Jin ?
- Không đâu - Hye Jin mỉm cười - dù sao tớ cũng hết yêu anh ấy rồi.
Geum Young bắt đầu liên hệ với bản thân mình. Cô sợ lắm, sợ Jin sẽ rời xa mình. Đến lúc đó cô chẳng biết mình sẽ sống thế nào nữa.
- Này tớ nói thế không phải để cậu nghĩ cậu cũng sắp bị vậy nhé - Hye Jin nắm tay Geum Young - tớ biết hoàn cảnh của cậu và Jin bây giờ giống với tớ và anh ấy ngày trước, nhưng có một điều là Jin khác anh ta, Jin yêu cậu nhiều rất nhiều. Chỉ là anh ấy đang thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi vã, anh ấy cũng buồn lắm chứ. Và việc anh ấy bế cậu lên đây, là anh ấy đã công khai tình cảm của mình không chút ngại ngùng. Như vậy cũng đủ để thấy Jin yêu cậu nhiều cỡ nào rồi. Hai cậu không chia tay nhau chỉ vì cãi nhau như thế này được đâu. Thế nên cậu phải lạc quan lên.
- Thật sự là tớ còn chẳng hiểu nổi vì sao bọn tớ lại cãi nhau như vậy. Tớ còn yêu Jin nhiều lắm, nhưng tớ sợ anh ấy hết tình cảm với tớ rồi nên mới vậy.
- Vậy hôm nay thì cậu hết phải sợ nhé. Và anh ấy sẽ không như vậy đâu nếu cậu nhường anh ấy một chút, chỉ một chút thôi. Dù thế nào cũng đừng nổi giận vô cớ với anh ấy. Nhưng tớ cũng thấy kì lạ, tớ biết hai cậu đang cố hàn gắn, nhưng sao không nói xin lỗi luôn đi là xong mà ? Hai cậu cứ làm trò gì ấy rồi lại cãi nhau thêm.
- Vì anh ấy không xin lỗi tớ.
- Nhưng chẳng phải cậu đã khai mào cuộc cãi vã này sao ?
- Haizzz... tớ đúng là ngu mà - Geum Young tự vỗ một cái vào trán mình - dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều Hye Jin.
- Không có gì. Là tớ quý cậu và Jin nên giúp đỡ thôi - Hye Jin cười tươi, nụ cười xinh xắn không kém Geum Young là mấy.
Geum Young quyết định mở máy điện thoại ra nhắn tin cho Jin :
- "Chuyện vừa nãy .. cảm ơn anh"
- "Ừm. Không có gì"
"Chắc vẫn còn buồn lắm đây" - Geum Young thở dài.
.
.
.
12h trưa, chuông hết giờ học vang lên...
- Tớ về trước nha - Hye Jin đứng dậy.
- Ừm. Chào cậu.
Hye Jin vừa đứng dậy thì ngay lập tức cúi gập người.
- Em chào anh ạ.
- Ừ chào em.
Hye Jin vội rời đi nhường chỗ cho Jin và Geum Young.
- Đỡ đau chưa ?
- Em đỡ nhiều rồi.
Geum Young nói rồi bám tay Jin đứng lên.
- Đưa cặp đây anh cầm cho.
- Anh vác hai cặp có sao không ?
- Em làm như anh yếu lắm - Jin đeo cặp của Geum Young ra đằng trước.
Geum Young bám chặt vào tay Jin để có thể đi nhanh hơn và xuống sân trường. Cả hai cùng im lặng.
- Em bảo ... - xuống tới sân trường, cô giật tay anh lại.
- Có chuyện gì thế ?
- Chỉ là ... mấy hôm nay ... em xin lỗi anh - cô cúi gằm mặt xuống, tay vẫn nắm chặt tay Jin - xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Em xin lỗi cả chuyện sáng nay, những gì em nói với anh. Em biết anh rất buồn, em xin lỗi anh.
- Em biết không, anh cố tình không xin lỗi em để em có thể nhận ra mình đã sai. Anh không thể dạy hư em được đúng không ? Anh cũng xin lỗi vì đã nhiều lần giận em.
- Vậy anh hết giận em rồi chứ ? Jin tha lỗi cho em nhé - cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt đáng yêu hết sức.
- Được rồi, khổ quá - anh nhìn nó mà phì cười - em xin lỗi anh rồi thì sao anh phải giận. Lại còn làm cái mặt gì nữa kia ?
- Hì ... Geum Young yêu Jin lắm luônnn, sau bố mẹ và anh Yoongi, Geum Young yêu Jin nhấttt - nó cười tươi, ôm chầm lấy anh, rồi kiễng chân lên hôn chụt cái vào má anh.
- Sau bố mẹ, Jin cũng yêu Geum Young nhiều nhấtttt luôn - anh hùa theo nó, rồi lại trở về trạng thái bình thường - đi thôi, mọi người ở ngoài đang đợi.
Hai bàn tay đan vào nhau, bước đi trông thật hạnh phúc..._______________________________________
(Một chút về Hye Jin)
Nam Hye Jin, khá xinh xắn, thường được nhận xét là già dặn hơn so với tuổi, gia đình cũng khá giả. Hye Jin cũng là hot girl, nhưng chỉ nổi bình thường. Cô không quan trọng mấy về mức độ nổi tiếng của mình dưới cái danh hot girl, mà ước mơ của cô là được nổi tiếng khắp thế giới dưới cái danh nhà văn, nhà báo. Đó chính là con đường sự nghiệp mà Hye Jin theo đuổi.
Hye Jin ban đầu ngồi ở chỗ khác. Cô hay đi tìm kiếm tin tức các hot boy hot girl trong trường để đăng tin, và tất nhiên, đó đều là những thông tin chính xác và không nhằm mục đích giật tít. Có lẽ vì tiếp xúc nhiều với các hot boy hot girl, cô không bị thành fan của họ. Cộng với cách làm việc đáng tin cậy, cô mới thân được với Geum Young nhất trong lớp. Về sau Hye Jin mới chuyển sang ngồi cạnh Geum Young, và cả hai càng trở nên thân thiết hơn nữa. Hye Jin là người bạn thân nhất Geum Young từng có (không tính BTS nhé vì BTS thì coi như anh em rồi).
BẠN ĐANG ĐỌC
seokjin » love hurts?
FanfictionAi cũng nói yêu là đau, nhưng điều đó sai hoàn toàn. Cô đơn khiến bạn đau. Bị từ chối khiến bạn đau. Mất một ai đó rất đau. Ghen là đau. Những điều này thường bị nhầm lẫn với tình yêu. Thực ra yêu là điều duy nhất trê...