Chap 7 : Moment (part 2) (ep 1)

1.3K 78 5
                                    

3 tháng yêu nhau ...
Thời tiết giờ là mùa đông, lạnh cắt da cắt thịt. Và Geum Young thích điều đó.
Geum Young yêu cái lạnh của mùa đông, yêu cái không khí trong lành mang hơi lạnh của mùa đông, yêu cả những bông tuyết rơi trắng xóa. Nó thường hay ra ngoài trời vào mùa này để có thể cảm nhận được hơi lạnh khẽ chạm trên da mặt mình. Tuy đông đến, con bé hay bị ốm, nhưng nó vẫn yêu mùa đông lắm, yêu nhất trong tất cả các mùa.
Geum Young cũng có một sở thích, là ăn đồ ăn lạnh vào mùa đông, như kem chẳng hạn. Vậy nên nó mới càng dễ bị ốm hơn. Nói nó không biết tự chăm sóc bản thân mình cũng đúng.
.
.
.
Một buổi tối ...
- "Này nhớ uống sữa ấm đấy !"
- "Vâng ạ"
- "Này nhớ đi ngủ đắp chăn bông thật ấm đấy !"
- "Dạ"
- "Này sáng mai dậy đúng giờ nhớ dùng nước ấm đấy !"
- "Em biết"
- "Này mai đi học nhớ mặc thật ấm đấy !"
- "EM.BIẾT.RỒI.MÀ.KHỔ.QUÁ"
- "Biết thì nhớ thực hiện. Thôi anh đi ngủ trước đây"
- "Okay ngủ ngon nhé yêu anh đồ hâm"
- "Anh hâm tại ai ? Thôi được rồi em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé. Yêu em <3"
Geum Young và Seok Jin kết thúc cuộc trò chuyện từ đó.
.
.
.
.
.
Hết giờ học ..
Geum Young khoác tay Hye Jin định xuống sân trường. Cô bất chợt phải dừng lại ở hành lang tầng 3...
- Chào cậu Geum Young - Yu Jin đứng chắn trước mặt hai người.
- Ừm, chào cậu Yu Jin - Geum Young biết Yu Jin chẳng hề có thiện ý, nhưng cô vẫn mỉm cười chào lại như là một phép xã giao thông thường.
- Từ ngày làm người yêu của Jin, cậu có vẻ hạnh phúc nhỉ ? - Yu Jin đưa tay vuốt tóc Geum Young.
- Cậu định nói gì ?
- Chỉ là tớ ghen tị với cậu thôi, cậu biết đấy, tớ .. cũng yêu Jin lắm, yêu lâu hơn cả cậu kia. Tớ đến trước cậu, yêu anh ấy trước cậu, vậy mà anh ấy chọn cậu, không phải tớ - giọng nói và sắc mặt Yu Jin dần trở nên giận dữ - tôi kém hơn cậu cái gì hả Geum Young ? Cậu là ai mà vượt lên cả tôi hả Geum Young ? Rốt cuộc cậu hơn tôi ở cái gì ?! Tại sao Jin lại chọn cậu mà không phải tôi ? Tại sao ?! - Yu Jin nói gần như là hét lên, hai tay đẩy Geum Young thật mạnh khiến cô phải lùi lại vài bước.
Những học sinh có mặt ở đó tò mò đứng lại xem.
- Đừng hỏi cậu ấy những câu hỏi như vậy ! - Hye Jin lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Yu Jin - hãy tự về soi gương và tự hỏi bản thân cậu đi.
- Nam Hye Jin, cậu bỏ tôi lại để đi theo con bé này sao ? - Yu Jin nhếch môi cười đầy giễu cợt - vì cậu đã từng là bạn cũ của tôi, nên tôi tha. Cậu không liên quan đến việc của tôi và Geum Young đâu, nên tránh sang một bên đi. Còn cậu, Geum Young .. luật nhân quả không bỏ xót một ai đâu - Yu Jin tiến lại gần và thì thầm vào tai cô - rồi cậu sẽ được nhận lại, tuy là khác tôi, nhưng sẽ đủ. Hãy chờ đi nhé.
Yu Jin lại nhếch môi cười đầy khinh bỉ và gian xảo. Xoa đầu cô thật mạnh khiến tóc cô xù lên, rồi Yu Jin cũng bỏ đi.
- Chào anh Seok Jin - Yu Jin nở nụ cười hiền và thân thiện nhất của mình với Jin.
Yu Jin vẫn còn đứng gần đó, Geum Young có thể nghe thấy được cô ta chào Jin. Cô liền quay lưng lại đứng đối diện với họ.
Thực ra không chỉ có Jin, mà cả BTS ngay sau khi biết có chuyện giữa Yu Jin và Geum Young đã ngay lập tức chạy đến.
- Na Yu Jin ! - Jin nắm chặt cổ tay cô lôi thật mạnh, lời nói đầy đe dọa - tránh xa Geum Young ra. Nếu cô còn động vào Geum Young, tôi sẽ không để yên cho cô đâu !
- Rốt cuộc em đã làm gì sai ? Em chỉ muốn lấy lại những gì đáng ra đã thuộc về em thôi Jin à - mặt cô đầy sự gian xảo, cô tiến khuôn mặt của mình sát vào Jin hơn.
- Tốt nhất cô cũng tránh xa tôi ra luôn đi ! - Jin vung tay cô thật mạnh và đẩy cô ra xa.
- Na Yu Jin, xem ra da mặt cô dày không phải vừa đâu nhỉ ? - Jungkook.
- Không thấy bọn này đã tha cho cô lần trước và coi cô như không khí rồi đó à ? - Jimin.
- Có mắt như mù. Hay không có não ? Hay có não mà không biết nghĩ ? Tỉnh lại đi ! - Ho Seok.
- Aigoo xem chừng bọn này muốn xem cô là không khí cũng không xong. Không muốn nói hay động tới làm gì đâu, nhưng ai bảo cứ có người thích gây sự cơ ? - Tae Hyung.
- Mà nói thật, người ta không thích cô, đã coi cô vô hình rồi, mà cô còn vật vờ qua lại để tạo sự chú ý mà không thấy xấu hổ à ? - Nam Joon.
- Tôi không thích nói nhiều đâu. Về tự soi gương đi. Và đừng bao giờ động đến Geum Young em gái tôi nữa ! - Yoongi.
Sắc mặt Yu Jin tối sầm lại. Xung quanh, các học sinh khác đều đang cố bụm miệng cười. Cô cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm thật chặt.
- Thành trò cười rồi nhỉ ? Để bọn này dẹp đường cho đi nhé - nói rồi cả 7 người đứng dẹp sang bên để tạo lối cho cô đi - mời quý cô !
Yu Jin bỏ đi nhanh thật nhanh. Bước chân vội vã dẫm mạnh xuống sàn.
- Cậu sao không Geum Young ? - Hye Jin đứng cạnh lo lắng hỏi.
Sắc mặt của Geum Young vẫn còn chút gì đó có hơi sợ hãi, lúng túng và bất ngờ.
- Em sao không ? - Jin chạy đến ôm Geum Young vào lòng rồi xoa xoa lưng cô.
- Em không sao. Em hơi bất ngờ tí thôi - Geum Young thoát khỏi vòng tay của Jin rồi nhìn anh mỉm cười - Sao mọi người biết mà đến đây ?
- Khổ quá hôm trước anh nói rồi...
- Công nghệ thông tin. Rồi em hiểu rồiii - Geum Young chặn lời của Yoongi - dù sao cũng cảm ơn mọi người.
- Không có gì, em không sao là được rồi - Ho Seok nói.
- Cậu có các anh ở đây rồi thì mình đi trước nhé - Hye Jin định bỏ đi.
- Ah từ từ cậu không được đi đâu hết. Các anh về trước đi, em muốn ở lại với bạn ấy một chút.
- Ừ rồi, nhanh về nghỉ ngơi còn đi tập đấy - Yoongi dặn dò.
...
Tại căng tin trường ..
- Cậu và Yu Jin .. rốt cuộc là làm sao ?
Hye Jin nhìn xuống đất, ánh mắt thoáng buồn.
- Cậu ấy là bạn cũ của tớ, bọn tớ từng chơi thân với nhau hồi cấp 2. Tin tớ đi, hồi đó tớ chẳng khác gì cậu ấy bây giờ đâu. Tớ có người yêu vào năm lớp 9, rồi Yu Jin đã tán tỉnh và cướp anh ấy khỏi tớ. Hồi đó tớ đã có quãng thời gian khó khăn, tớ tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần và suy nghĩ lại về tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Và cũng từ đó tớ bắt đầu thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt lên, tớ nói rõ cho Yu Jin rằng cậu ấy cũng cần phải thay đổi, nhưng vô ích thôi, rồi thì bọn tớ chấm dứt tình bạn từ đó.
- Giờ tớ mới nghe đó. Nhưng cậu làm vậy là phải mà.
- Tớ đã biết suy nghĩ phải trái đúng sai, vì vậy tớ mới thay đổi bản thân, vì đó là điều tốt cho cuộc đời tớ.
- Nhưng có phải từ sau đó .. cậu ít cười hơn phải không ?
- Ừm .. có lẽ vậy. Tớ sống trầm hơn nhiều, ít cười, ít nói hơn hẳn hồi xưa.
- Vậy .. liệu cậu có hối hận không ?
- Tất nhiên là không. Tớ đã làm một điều đúng đắn, vì vậy tớ không có gì phải hối hận cả
- Hmmmm bản chất con người vốn tốt mà, quan trọng là họ có nhận ra không. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Từ nay chúng ta thành bạn thân nhé - Geum Young cười tươi.
- Ừm, bạn thân - Hye Jin cũng cười tươi, nụ cười hiếm hoi có được trên gương mặt cô.
Sau đó, buổi chiều đi tập, cô đã kể cho mọi người nghe từng chi tiết về Hye Jin, về cả tính cách và những chuyện quá khứ của Hye Jin.
.
.
.
Sáng hôm sau ...
Tám con người tập trung dưới sân trường và nói chuyện với nhau một lúc.
- Ah Hye Jin ! - cô chạy đi rồi lôi cô bạn đến.
- Em chào các anh ạ - Hye Jin lễ phép.
- Ầyyy không cần lễ phép vậy đâu. Gặp nhau chính thức nhé, đây là Hye Jin bạn em. Chuẩn bị thân nhau như anh em rồi nên cậu không cần lễ phép vậy đâu.
- Cậu nói gì vậy ? - Hye Jin bối rối xen chút ngại ngùng.
- Tức là vì cậu là bạn thân của tớ rồi, cậu cũng sẽ là bạn thân của tất cả bọn tớ. Yên tâm đi các anh ấy cũng muốn vậy mà - Geum Young vỗ vai.
- Đừng ngại bọn anh, rồi chúng ta sẽ thân nhau sớm thôi - Nam Joon nói.
Hye Jin ngại ngùng mỉm cười, nụ cười vô tình đã lọt vào mắt ai kia...
- À hai đứa chiều đến xem bọn anh chơi bóng rổ đi - Jimin rủ.
- Chiều em phải đi có việc với bố mẹ mất rồi. Em xin lỗi - Hye Jin từ chối.
- Không sao đâu. Thế chiều Geum Young đến chịu khó ngồi chờ một mình vậy - Jungkook lên tiếng.
- Rồi em biết rồi. Thôi em lên lớp đây.
Sau đó tất cả cùng đi lên lớp...
...
Chiều hôm đó ...
Sự thật là Geum Young không có ngồi chờ một mình ở sân bóng rổ. Hầu như tất cả nữ sinh trong trường đều đến. Công nghệ thông tin thời nay khủng khiếp thật =="
Chịu không nổi tiếng ồn và sự ngột ngạt, cô liền len ra ngoài sân trường ...
...
- Ahhhh ! - cô hét lên, những quả bóng chứa nước lạnh buốt đang ném thẳng vào người cô.
Đang là mùa đông, cơ thể cô nhanh chóng run vì lạnh.
- Xin chào Min Geum Young - Yu Jin đi đến cùng một đống bạn, chắc phải đến 5 hay 6 đứa đấy.
Yu Jin túm lấy cổ áo cô mà giằng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi đã bảo gì nào ? Luật nhân quả ! Cô sẽ không phải mất Jin hay sự yêu quý của mọi người, nhưng cô sẽ phải trả giá theo cách khác. Yên tâm, tôi sẽ bắt cô trả đủ.
Từng lời nói của Yu Jin khiến Geum Young cảm thấy lạnh ở sống lưng. Nhưng cô vẫn dùng hết sự can đảm để kháng cự.
- Na Yu Jin, cậu biết không, cậu làm thế này chỉ càng chứng tỏ cậu thấp kém thôi - Geum Young giựt tay Yu Jin ra khỏi cổ áo mình - cậu đã thấp kém lắm rồi, liệu cậu định thấp tới đâu nữa đây ?
- Cô vừa nói gì ?
- Cậu ghét tôi, vì cậu ghen tị với tất cả những gì tôi có. Thế chẳng phải là cậu tự chứng minh cậu kém cỏi hơn tôi sao ?
- Cái gì cơ ?
- Trông cậu ... giờ đáng thương lắm !
'Bốp'
Cái tát giáng xuống thật mạnh vào khuôn mặt của Geum Young khiến cô có chút choáng.
- Giờ thì tao sẽ cho mày thấy ai mới đáng thương ở đây ! - Yu Jin ra hiệu cho những đứa bạn đứng xung quanh.
Họ ném bóng nước, rồi dùng súng bắn nước vào người cô. Dòng nước lạnh buốt thấm qua mấy lớp quần áo của cô, khiến cơ thể cô dần tê tái vì lạnh. Geum Young khuỵu xuống.
'Bốp'
Thêm một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt cô.
- Min Geum Young, xem ra mày gan thật - Yu Jin túm cổ áo lôi Geum Young đứng lên - nhìn mày đi, giờ trông mày thảm lắm !
- Tôi không nói về ngoại hình. Tôi nói về con người trong cậu kia kìa, bây giờ trông thảm hại lắm. Về soi gương đi !
Yu Jin túm tóc cô giật tới giật lui.
- Mày chết chắc rồi Min Geum Young !
Yu Jin tức mình quật cô thật mạnh xuống sân. Cô lấy cả chậu nước dội xuống người Geum Young. Geum Young giờ nằm trên sân, cơ thể không ngừng run vì lạnh, đôi môi đã tím lại.
Sau đó, Yu Jin lặp đi lặp lại việc lôi Geum Young đứng lên, rồi lại quật cô xuống sàn. Chỗ hai bên đầu gối chiếc quần cô đang mặc rách ra. Đầu gối, bàn tay và trán cô bắt đầu rướm máu.
Yu Jin lại lôi cô đứng lên.
- Geum Young, mày chịu đựng giỏi mà phải không ? Yên tâm, chưa kết thúc đâu. Mày vẫn chưa trả đủ cho tao.
Lũ bạn của Yu Jin buộc dây thừng thật chặt quanh bụng Geum Young khiến cô thở không nổi. Mặc cho cô giãy giụa thật mạnh, miệng không ngừng la hét, họ treo dây thừng trên một cành cây và để cô nằm ngửa lơ lửng ở đó.
- Nằm vậy có thích không ? - Yu Jin cười ngặt nghẽo.
- Bỏ tôi ra ! - cô không ngừng giãy giụa và gào thét.
Có lẽ sân bóng rổ quá ồn ào nên không ai nghe thấy cô được.
- Giãy vừa thôi ! Cành cây mà gãy là cô tiêu đời đấy ! - Yu Jin nhếch môi - cố mà chịu đựng bị treo ở cái tư thế này đi !
Yu Jin bắt đầu với tay đẩy cô qua lại chẳng khác gì xích đu khiến cô chóng mặt.
Geum Young bị đẩy va mạnh vào thân cây. Cơ thể cô đã lạnh lại còn đau đớn nữa.
- Min Geum Young, một khi Na Yu Jin này đã ra tay thì cô chết chắc ! Đừng coi thường tôi ! Vì cô đã lấy đi mọi thứ tôi muốn, nên giờ, lấy thân cô ra để trả lại cũng là công bằng mà ! Sau lần này đừng trách tôi làm gì, khôn hồn thì tránh qua một bên hay cúi đầu sợ hãi trước tôi đi !
Tai Geum Young ù đi vì chóng mặt ...

"Jin .. cứu em .."
...

seokjin » love hurts?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ