8

1.7K 106 9
                                    

lương linh đã đến nhà phương anh trước, cô ở ngoài bấm chuông nhưng mãi chưa thấy người. điều này khiến linh hơi lo, cô biết phương anh yêu ngọc thảo thế nào, giờ chia tay chỉ sợ phương anh chịu không nổi.

"bấm từ từ thôi, hỏng chuông nhà tao."

phương anh đầu tóc rối bù đi từ trong nhà ra mở cổng cho cô. bản thân phương anh cũng vừa trải qua vài chuyện không lành mạnh mấy, cô vừa mới hút xong điếu thuốc thứ ba kể từ lúc cô bắt đầu hút khoảng một tiếng trước.

thuốc lá có vị đắng, mùi khó chịu nhưng không thể phủ nhận nó khiến cô bớt nghĩ nhiều. có lẽ sự khó chịu mà điếu thuốc đem lại đã chi phối suy nghĩ của cô về em chăng?

"mày hút thuốc đúng không?" lương linh lách người vào trong nhà, suýt nữa thì cô đã sặc lên vì khói thuốc. đã lâu không có động tới, giờ ngửi lại khiến cô thấy hơi khó thở.

"ừ, mới hút một chút thôi."

"một chút của mày là ba điếu một lượt sao?" lời nói của phương anh dường như vô nghĩa khi lương linh đã thấy đầu lọc thuốc ở trên bàn. một kẻ sống bằng lí trí, suốt đời tri thức như phương anh nay có thể làm ra chuyện như hút thuốc uống rượu hay sao?

"tại hút khiến tao bớt nghĩ nhiều."

"chính mày khuyên tao bỏ thuốc cơ mà."

"ừ tao vẫn khuyên mày không nên hút thuốc, tao chỉ hút những lúc thế này thôi."

phương anh nhếch vai rồi khép cổng đi vào nhà, ngả người trên sofa rồi lại châm điếu thuốc thứ tư trong ngày. được một lần sẽ có lần hai nhưng đối với phương anh, cô kiểm soát được bản thân, việc cô hút thuốc là cô cho phép mình phóng túng cho phép bản thân được buồn vì mất đi người cô yêu.

"hút ít thôi, sặc khói đấy."

"ừ."

rồi cả hai lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ mới 9h tối nhưng phòng khách nhà phương anh lại tối om, rèm cửa được kéo lại để che đi ánh đèn đường hắt vào. mất đi ánh sáng của cuộc đời, cô muốn bản thân chìm vào tối tăm vô hạn để có thể gặm nhấm lại những mất mát tổn thương của mình.

làn khói thuốc bay trong không khí tạo thành một giải lụa trắng kì ảo. mùi thuốc lá tràn ngập khiến cõi lòng phương anh dịu lại. chả biết từ bao giờ mà người ghét thuốc lá như cô lại bắt đầu thấy thích mùi vị của nó.

"chắc do mất đi đôi môi kẹo ngọt, cuộc đời của cô chỉ còn lại vị đắng của đau thương mà thôi."

hai người im lặng được một lúc thì ngoài cổng có tiếng xe, mấy người còn lại đã tới. thấy cổng không khoá nên chẳng nói chẳng rằng họ mở cửa đi vào bên trong luôn.

"mày sao rồi phương anh?" quỳnh hoa là người vào nhà đầu tiên, thậm chí còn chưa mở cửa đã thấy tiếng của cô hỏi han phương anh.

"ừ, chưa chết." phương anh vẫn đang ngả người trên sofa, hai mắt nhắm nghiền hờ hững đáp lại.

"khụ...khụ...mẹ, mày hút thuốc còn đóng cửa kín. muốn chết ngạt chắc?" bảo ngọc không chịu nổi mùi thuốc, vừa vào đã nhăn mày càu nhàu. cô bắt đầu kéo rèm và mở cửa sổ. bàn tay còn đang định bật đèn thì đã bị phương anh cản lại.

i love you soNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ