quỳnh châu đọc xong tin nhắn thì hoảng hồn. gần hai giờ đêm mà em vẫn còn nhong nhong ngoài đường như thế á? cô nàng vội bật dậy khỏi chăn, nhanh nhanh chóng chóng xỏ dép rồi chạy xuống nhà mở cổng cho em người yêu.
vừa gặp nhau chưa kịp nói lời yêu thương nào thì quỳnh hoa đã bị chị bồ mắng cho một trận té tát.
"mấy giờ rồi mà em còn đến đây vậy hoa? có biết giờ này nguy hiểm lắm không?"
"hoa biết sai rồi, tại hoa nhớ chị quá."
quỳnh hoa đứng trước cổng nhà đối diện quỳnh châu chu mỏ ăn năn. người ta nhớ nên người ta mới lặn lội qua gặp chứ không nhớ không iu thì người ta tới làm gì.
"gặp cả ngày chưa chán hay sao mà bày đặt nhớ với chả nhung?"
"bé nhớ chị 24/7, lúc nào cũng nhớ chị luôn á."
"thí ghéc."
cuối cùng vẫn là quỳnh châu không chịu được cái miệng đường mật của em mà xuống nước ôm em vào lòng cho thoả nhớ nhung. nói gì thì nói chứ nàng cũng nhớ em lắm.
"sao chị ghét em, chị phải yêu em chứ."
"ừ, chị yêu em mà."
"dạ hì hì."
BẠN ĐANG ĐỌC
i love you so
Fanfictioncuộc đời nhiều ngã rẽ, nhiều lối đi, nếu đi về phía em là sai thì cứ sai tiếp đi, chị cũng chưa từng muốn đi đường đúng